“Đừng đừng…” Ly Khoan khua tay khua chân, “Ta mà muốn hại mọi
người thì cần gì theo đến tận đây. Ta chỉ muốn mời linh y uống rượu mừng
của lệnh chủ nhà ta, thuận tiện thăm thú Yểm Đô của chúng ta, thật sự
không có dụng ý nào khác.”
Diệp Chấn Y bỗng thốt ra một câu: “Thế tại sao ban đầu ngươi lại giấu
giếm thân phận?”
Bàn tay siết cổ đã hơi buông lơi, Ly Khoan là trùm linh hoạt, nhân cơ
hội tránh thoát. Nhặt lại được cái mạng nhỏ về, cậu ta thở phào nói: “Mấy
người cả ngày cứ nói lệnh chủ nhà ta này nọ, ta sao dám tiết lộ mình là
thuộc hạ của ngài ấy rồi để mấy người hùa vào đánh chứ? Mà ta làm vậy
cũng có nguyên nhân cả, ta muốn dùng hành động tu bổ lại hình tượng của
Yểm Đô.”
Vô Phương lười nghe cậu ta lắm mồm, xoay người đi về phía dốc
Cam Mã.
Cậu ta liền theo sát sau lưng, vừa đi vừa la: “Linh y, nhìn người không
thể chỉ nhìn bề ngoài được, phải tìm hiểu sâu thì mới…” Còn chưa dứt lời
thì mắt liền hoa lên vì bị một dải lụa trắng đập thẳng vào mặt, cậu ta chưa
hoàn hồn thì đã bị đánh bay đi.
Chấn Y nhìn con thằn lằn biến mất ở cuối tầm mắt, lẩm bẩm nói: “Có
khi lệnh chủ Yểm Đô đã biết chúng ta đến Phạn Hành ngay từ đầu rồi.”
Vô Phương tao nhã cất dải lụa vào trong tay áo, “Chúng ta không phải
nhân vật to tát gì, trên Phạn Hành Sát Thổ có nhiều yêu ma qua lại, Yểm
Đô lại bận rộn chuyện hôn lễ, chưa chắc vị lệnh chủ kia sẽ chú ý đến chúng
ta. Trước mắt tuy Ly Khoan không làm chuyện gì bất lợi với chúng ta,
nhưng cậu ta quá cố chấp thành ra rất khả nghi. Cho nên ta mới ném cậu ta
ra xa một chút, nhưng vẫn đủ để cậu ta kịp trở về uống rượu mừng của lệnh
chủ nhà mình.”