bình tĩnh hỏi với giọng điệu rất khớp với tình hình giả bệnh lúc này: “Sao
rồi? Có phải ta không chữa được không?”
Vô Phương thu tay lại, nghiêm mặt nói: “Lúc ta tới có nghe đại quản
gia miêu tả triệu chứng của ngài, hắn nói ngài rét run người, chỗ kia bị
tắt… Không đi được à? Bao lâu rồi?”
Lệnh chủ khó hiểu hỏi lại: “Gì không đi được?”
Giấu bệnh sợ thầy không phải thói quen tốt, nàng cũng không khách
khí, nói thẳng luôn: “Nghe nói ngài đi tiểu khó khăn, nếu ngài không ngại
thì có thể để ta nhìn xem.”
Lệnh chủ tái mét mặt, vừa sợ vừa hãi, đưa tay che lấy phần dưới rốn
ba tấc, “Ai nói ta không được? Đại quản gia? Thằng tượng đó bị đần đấy,
chính vì vậy ta mới chọn hắn quản lý tài vụ ở Yểm Đô, không sợ hắn bỏ túi
riêng. Nàng đừng nghe hắn nói bậy… Muốn xem cũng được, động phòng
ngay bây giờ đi.”
Vô Phương bực bội quát liền: “Chỉ nhìn một lần mà phải chịu trách
nhiệm cả đời? Ta là thầy thuốc đấy.”
Chàng bày vẻ mặt dân nữ bị cường hào muốn sờ mó, “Ta là người bảo
thủ, nàng đồng ý thì hôm nay động phòng luôn, sau đó ta mới có thể để
nàng xem.”
Trên đời này lại có ai đồng ý mua bán lỗ vốn vậy sao, nàng cau mày,
thu tay lại, nói: “Vậy coi như thôi đi. Trước đó Ly Khoan Trà nói Tàng
Thần tiễn có vẻ khác thường, là thật sao?”
Lệnh chủ nghe hỏi nhưng không hề đáp lại, đúng là có chuyện Tàng
Thần tiễn hiện ra sáng xanh, nhưng Ly Khoan lại không biết hàm ý của
hiện tượng này là liên quan đến số mệnh tương lai của chàng chứ không
phải về sức khỏe. Thật ra nếu không dùng đến mũi tên này, số mạng của