Thành chủ cười rộng lượng, “Bò cạp máu là bảo vật sa mạc, đổi thành
người khác thì ngay cả nhìn một cái ta cũng không cho. Nếu bây giờ cô
nương cần dùng gấp, vậy ta tặng nó cho cô nương đấy.”
Vô Phương đứng thẳng người lại, nói, “Đây là giao tình giữa thành
chủ và Yểm Đô, ta không dám lấy cả hai, chỉ xin phép nhận một con, con
kia để lại cho thành chủ vậy.”
Thành chủ vẫn rất cố chấp, “Cô nương là thầy thuốc, sau này ắt sẽ có
lúc dùng đến. Ta còn nợ cô nương một cái mạng mà, mấy thứ đồ vặt này
không đáng để nhắc đến, cô nương đừng khách khí với ta nữa, cứ cầm cả
đi.”
Vô Phương cảm thấy có lỗi, luôn miệng cảm ơn, “Sau này nếu thành
chủ có cho truyền, nhất định tại hạ sẽ đến.”
Nàng đứng dậy cáo từ, thành chủ tiễn nàng ra đến con đường trải dài
bên ngoài điện, bịn rịn không thôi, “Cô nương phải đi rồi à, không thể ngồi
thêm lát nữa sao?”
Tính cách linh y vốn khó gần, nán lại lâu như thế cũng là vì cần cầu
cạnh. Vô Phương mỉm cười lắc đầu, đi đến cuối đường thì bay vút lên trời,
dáng người thon thả uyển chuyển như cánh nhạn nhanh chóng biến mất ở
cuối tầm mắt, để lại thành chủ nhìn khoảng trời trống không mà lòng đầy
sầu não.
Hữu hộ pháp lẩm bẩm: “Thật chẳng ngờ, người đến lấy bò cạp máu lại
là nàng ấy.”
Thành chủ chun mũi, “Ý trời cả.”
Hữu hộ pháp nheo mắt nhìn sắc mặt y, thận trọng nói: “Chẳng phải
thành chủ thích Diễm cô nương ư, sao có thể chắp tay nhường cho người ta
như vậy, chúng ta nghĩ cách tráo mận đổi đào đi.”