HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Khổ tâm lấy bọ cạp máu về quả thật không hề uổng công, quá trình
sau đó thuận lợi đến bất ngờ. Cù Như tán dương thành chủ Sâm La không
ngớt: “Một bán thi lại có đạo nghĩa như thế, quả thực hiếm thấy.”
Ấn tượng trước đó của Vô Phương về y là mùi xác thối nồng nặc khắp
vùng. Mà nay khi đã tiếp xúc nhiều hơn, nàng chợt cảm thấy bản thân trước
kia thật nông cạn. Thế mới nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được,
phải tìm hiểu sâu mới khai thác được cái đẹp. Giống như vị thành chủ đó,
mặc dù vẫn là mặt xanh nanh vàng, nhưng tâm địa hiền lành đủ để bù đi
thiếu sót bề ngoài.
“Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng coi như là quân tử
rồi. Nếu y nhắc lại chuyện cũ thì khó xử.” Vô Phương cười nói, tay trái
cầm đuôi nhọn, tay phải giữ lấy đầu con bọ cạp máu, dùng sức bẻ một phát,
con vật liền đầu thân hai ngã.
Ở dị giới luôn có vài thứ cổ quái, ví dụ như con bọ cạp máu này, rất
xứng với tên của nó. Cơ thể nhỏ tí nhưng lại chứa không biết bao nhiêu là
máu, chảy mãi chẳng ngừng. Vô Phương xách đuôi treo ngược nó lên, đổ
đầy một tô máu, nhuộm đỏ cả cối đá. Cù Như tấm tắc lấy làm lạ, nhìn con
trùng kia biến từ đỏ thành trắng, cô bé cho thêm rết với nhi trà* vào, giã nát
tất cả.
(*Một loại trà màu nâu đen lấy từ cây nhi trà, có thể thêm vào thuốc,
có tác dụng cầm máu.)