Thành chủ nghe thế thì khẽ hừ, “Ngươi tưởng Bạch Chuẩn dễ bị gạt
thế à? Nếu không sợ thành Sâm La biến thành thành chết thì ngươi cứ nghĩ
cách đi.” Dõi mắt nhìn về nơi xa, y phiền muộn cảm thán: “Cũng đã nhận
sính lễ của người ta rồi, dù không muốn gả cũng phải gả. Hẳn chính nàng
ấy cũng vẫn chưa biết gì, từ nay trở đi lão yêu kia đã ghi nàng ấy trong lòng
rồi…”