Tầm mắt đã sáng thì không còn lý do ôm nàng không buông nữa, Vô
Phương chậm bước, chẳng nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn lệnh chủ, ý bảo
chàng xem lại hành động của mình.
Lệnh chủ bất đắc dĩ buông tay ra, hậm hực nói: “Nương tử chỗ nào
cũng tốt, chỉ có tính khí quá xét nét là không hay. Ta thích nàng nên mới
muốn kề cận nàng, thử đổi lại là A Trà xem, nhìn một cái ta cũng chả có
hứng thú.”
Ly Khoan đi theo không xa không gần chợt bị gọi tên, mà lại còn bị
làm ví dụ đối lập thì không khỏi thấy đau xót. Cậu ta nghiêng đầu kể khổ
với Cù Như: “Tiểu điểu, mi xem đi, đây chính là chủ nhân ta theo mấy trăm
năm đấy. Cứ tưởng nhiều năm sống chung như thế, quan hệ giữa hai ta đã
vượt quá thứ bậc chủ tớ rồi, nhưng sau khi Yểm hậu xuất hiện, lệnh chủ lại
đối xử với ta vậy đấy…”
Cù Như liếc cậu ta, “Lệnh chủ là của sư phụ ta, ta là của tất cả tượng
nam ở Yểm Đô, ngươi chớ kể khổ với ta làm gì, ta không nghe đâu.”
Ly Khoan bĩu môi, “Mi nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ cảm khái cảnh ngộ
của mình tí thôi.”
Cảnh ngộ này đã quyết định từ lúc bắt đầu rồi không phải sao? Cù
Như tốt bụng chỉ điểm cho cậu ta, “Vì quan hệ của ngươi với lệnh chủ là
chủ tớ, còn ta và linh y là thầy trò. Ngươi có biết điểm khởi đầu có ảnh
hưởng lớn thế nào đến số mệnh tương lai không? Đời thường nói trọng sắc
khinh bạn, ngay cả ‘bạn’ ngươi cũng chẳng phải thì còn muốn lệnh chủ đối
xử thế nào với ngươi nữa?”
Ly Khoan Trà trợn mắt há hốc mồm, “Nghe lời vua nói còn hơn đọc
sách mười năm. Từ lúc nào mà tiểu điểu mi trở nên uyên bác như vậy hả?”
Cù Như chẳng buồn nhìn cậu ta, “Đừng có đi gần ta thế, ta không
muốn bị lây bệnh đần của ngươi đâu.” Nói rồi cô bé vừa chạy vừa bay đuổi