- Bệ hạ! Trần Nhật Duật đáp giọng đầy xúc động.
Đám quân tùy tòng của Nhật Duật, cả viên đô tướng vẫn tiếp chuyện
bây giờ mới biết ông là vua của cả nước. Mọi người quỳ lạy:
- Lũ thần có mắt như đui, xin bệ hạ tha tội chết.
Vua Nhân tông mỉm cười độ lượng bảo mọi người:
- Các người đứng dậy đi. Ta phải giữ kín tung tích không cho giặc
biết. Đến cả thượng tướng đây còn không biết ta tới, các ngươi sao biết
được. Nhưng lỡ đã biết, vẫn coi như chưa biết kẻo tai mắt giặc đang giăng
mắc khắp nơi đấy.
Nhật Duật căng mắt ra nhìn nhà vua rồi hỏi:
- Lâu thần không về triều, long thể của thượng hoàng dạo này thế
nào?
- Phụ hoàng cháu vẫn thế, - vua đáp. Thật ra thì không được khỏe như
hồi đánh giặc Thát năm trước đâu. Phần thì tuổi già, phần lo đánh giặc.
Cuộc chiến năm Ất Dậu không ngờ phụ hoàng cháu lại hao tốn sinh lực
nhiều đến vậy.
- Mệnh nước gần như sắp đứt, không tổn hao sinh lực của cả nước sao
cứu được. Có điều người giữ mệnh nước là người tổn hao sinh lực nhiều
nhất. Ngay bệ hạ, thần thấy bệ hạ tuổi tuy còn trẻ mà vóc hạc cũng hao gầy
nhiều lắm. Bệ hạ nên bảo trọng. Quốc công cho quân tập đại trận thế này,
thần dự nghĩ thấy cuộc chiến sắp tới cam go lắm đấy.
Nhật Duật ngắm nhìn nhà vua thấy thần sắc tươi nhuận, vượng khí tụ
nơi ấn đường. Ấn đường nhà vua có màu hồng sáng. Chắc vận nước không
đến nỗi lao đao như cuộc chiến năm Ất Dậu. Trần Nhật Duật hơi lo cho nhà
vua sức mảnh mà xông pha sương gió. Sang tết này Nhân tông vào tuổi ba
mươi mốt. Nhà vua tuổi Mậu Ngọ, ta tuổi Ất Mão, hai chú cháu hơn nhau
đúng ba tuổi.
Sực nhớ ra, Nhật Duật bèn nói: