- Mời bệ hạ sang thuyền của thần, ở đấy vừa có trà vừa có rượu, tiện
cho thần tâu báo công việc.
Nhà vua gật đầu:
- Tới đây tôi là khách, chú là chủ. Chủ bảo đi đâu khách theo đấy.
- Bệ hạ lại quở thần rồi.
Thuyền chỉ huy của thượng tướng mà sao giản dị. Vua Nhân tông tự
nghĩ - chú Chiêu Văn quả là người dễ gần, chả trách được quân mến. Trận
chiến năm Ất Dậu quân của chú ấy cùng với đám quân của Triệu Trung lập
được công lớn.
Nhật Duật sai quân pha trà. Buột miệng ông hỏi:
- Nhưng bệ hạ đã kịp dùng bữa chưa ạ?
- Đúng là chưa kịp ăn gì đâu chú Chiêu Văn.
- Trời ơi, thảo nào thần cứ tưởng long thể có điều gì bất an.
- “Long thể” đói nên “long bụng” bất an. Vua Nhân tông vừa cười vừa
ôm cái bụng đang réo sôi.
Trần Nhật Duật lật ván thuyền lấy ra một bọc lá chuối, hai tay dâng
lên nhà vua:
- Tâu, quân nó chuẩn bị cho thần bọc xôi này dành ăn bữa chiều, bệ
hạ dùng tạm, chiều lên bờ khắc có cái ăn.
Vua Nhân tông đỡ lấy bọc xôi chia cho mấy tướng theo hầu rồi vừa ăn
vừa nói chuyện thật là vui vẻ.
Trần Nhật Duật hỏi nhỏ:
- Bệ hạ, thần nghe nói anh Chiêu Minh định xin từ chức thái sư
chuyên lo việc quân với anh Quốc Tuấn có đúng không?
- Đúng đấy chú Chiêu Văn. Nhưng chú nghe tin này ở đâu? Có phải
tin quân mình hay do quân Nguyên phao đấy?
Chiêu Văn cười dàn hòa: