- Thần không có lưới ngoại gián nên không có nguồn tin lấy từ Hốt-
tất-liệt. Nếu quả đúng như nhời đồn thì phúc cho nước đấy.
- Thế chú cho việc điều hành cả một bộ máy quốc gia là việc nhỏ à?
- Thần có nói thế đâu. Bệ hạ cứ quy kết theo ý bề trên. Chẳng là hai
bác ấy những năm trước thường có sự bất hòa ngấm ngầm. Thần với bệ hạ
chẳng là đầu mối cho sự dung hòa, sự hóa giải đó sao. Nay anh Chiêu Minh
lại hành xử như vậy, tức là mọi sự không còn gì phải canh chừng nhau nữa,
nhẹ tênh mà vào trận. Thế thì làm sao mà thần không khoái được. Thượng
hoàng với bệ hạ định trao ngôi tướng quốc cho ai.
- Chú Chiêu Minh có tiến cử Tá Thiên vương Đức Việp thật đấy,
nhưng phụ vương cháu bảo cứ từ từ, còn phải cân nhắc xem đã. Mấy lại
Việp cũng còn trẻ lắm.
- Giời ơi bệ hạ, năm nay Đức Việp hai mươi bốn tuổi rồi. Năm anh
Chiêu Minh giữ ngôi tướng quốc mới hai mươi mốt tuổi có ai kêu anh ấy trẻ
đâu. Vả lại hồi năm Ất Dậu, thần gặp Đức Việp cầm quân vào trận dũng
mãnh lắm. Mà nếu ngại thì hãy giao tạm quyền để xem có làm được thì trao
chính thức.
- Chú Chiêu Minh cũng nói vậy.
- Bệ hạ về tâu với thượng hoàng rằng Chiêu Văn cũng một ý với anh
Chiêu Minh cho Đức Việp quyền giữ ngôi tướng quốc thái sư.
- Chuyện đó cháu sẽ tâu với thượng hoàng, nhưng chú Chiêu Văn,
trận địa của chú định đánh đấm thế nào mà chẳng thấy động tĩnh gì cả?
Trần Nhật Duật cười hì hì đáp:
- Bệ hạ khỏi lo. Quân bộ mai phục từng chặng trên bờ. Quân thủy
phục trong các khe lạch. Bây giờ du binh của ta lên mãi tít trên kia phục
đón quân giặc từ Quy Hóa giang đi xuống. Anh Quốc Tuấn trù liệu mũi này
giặc xuất phát từ Vân Nam theo đường sông vào nước ta, cũng có một đội
quân kỵ đi trên bờ hỗ trợ quân thủy.
Quân ta vừa dụ vừa đánh tỉa giặc rồi rút, nhằm tiêu hao sinh lực giặc
và gây cho chúng hoang mang thôi chứ khi giặc mới vào sức nó còn mạnh