- Chú Chiêu Minh còn nhớ vụ triều đình cử chú đi chinh phục Trịnh
Giác Mật không?
- Nhớ! Trần Nhật Duật cười phá lên. Bệ hạ có biết trước khi vào trại
của Mật, thần phải tập uống rượu bằng mũi không. Sặc gần chết. Hai ba lần
quân phải hút mũi cho đấy. Mãi sau cũng uống được.
- Tôi nghe nói chú còn thổi được cả kèn lá.
- Việc ấy dễ thôi. Khó nhất là uống rượu bằng mũi đấy. Nhưng nhờ có
chuyện uống rượu bằng mũi và đi một mình không vũ khí vào trại của Mật,
hắn phục lắm và tin ngay. Kể ra dạo ấy thần cũng liều thật. Sau nghĩ lại mới
thấy nếu mình không thật bụng, người khác khó tin mình.
- Vừa không tốn máu xương vừa được tướng phên giậu, chú giỏi thật.
Hồi đánh giặc Nguyên vừa rồi, cha con Trịnh Giác Mật cùng với dân man
trên đó lập công lớn, triều đình khen thưởng xứng đáng. Cái thằng bé hồi
chú đem nó về, tôi cho nó chức “canh trì” bây giờ thế nào rồi?
- Tâu, khi nó giữ chức canh trì ở Thăng Long nó đúng là một thằng
mán. Trước khi giặc vào cõi, thần cho nó về lại sơn động thì nó đúng là một
con hổ. Hai cha con cùng coi quân đánh giặc kiên cường lắm. Hiện nay nó
thay cha nó làm đầu lĩnh rồi.
- Thế thì phên giậu ta càng vững. Chú quả là một tướng văn võ toàn
tài.
- Bệ hạ quá khen, thần thêm ngượng.
Đêm ấy về ngủ trong trướng hổ. Gọi là trướng hổ, chứ thực nó là một
căn nhà làm tạm nơi sườn đồi cạnh con đường thiên lý và nhìn thẳng xuống
ngã ba Bạch Hạc. Căn nhà dựng bằng tre xanh, lợp tranh tươi, tất cả còn giữ
nguyên màu chưa úa héo. Quanh nhà quây bằng những tấm tranh ép sát vào
nhau rồi lấy tre nẹp lại thành các bức vách chắn gió. Giữa nhà là một dãy
sạp dùng làm nơi hội họp của chủ tướng.
Bữa nay các tướng đều phải theo quân ra mặt trận, chỉ còn một số
quân rất nhỏ ở nhà giữ trại và giữ liên lạc giữa các cánh quân.