- Chú nói thế tôi tạm yên tâm. Quả thực triều đình mình phải chi tiêu
quá sức. Tôi sẽ về tâu lại với thượng hoàng xin phát bù cho những người
lính nào chưa được phát chăn áo ấm để đỡ khó khăn cho các vương hầu. Và
cũng để giữ sức cho quân đánh giặc.
Đêm đã khuya, củi đã cháy tàn chỉ còn mấy đầu gộc lom rom ngún
khói, viên đô tướng đô tả vũ vệ theo hầu nhà vua cứ lấp ló định vào mấy lần
nhưng lại sợ nhà vua và thượng tướng đang bàn việc quân. Ngoài trời
sương xuống lạnh buốt, y sai quân lấy thêm củi sưởi. Lấy cớ đưa củi, viên
đô tướng khẽ nhắc:
- Tâu bệ hạ đêm khuya mà trời lạnh, quân doanh cũng sơ sài không đủ
đồ mặc ấm, lính đã nằm lót chỗ ấm rồi, xin bệ hạ và thượng tướng đi nghỉ.
- Mời bệ hạ đi nghỉ, - Nhật Duật cũng nói xen vào.
- Chú Chiêu Văn à, hay ta ngủ chung đi. Ngủ chung như hồi nhỏ chú
vào cung rồi hai chú cháu cùng chơi cùng ngủ ấy. Ngủ chung để nói chuyện
tiếp.
- Thần xin tuân thánh ý, Trần Nhật Duật vừa nói vừa cười sảng khoái
rồi dắt tay nhà vua đi về phía cuối của “trướng hổ”, nơi đó cũng trên một
khoảng sàn nứa, quân lính lấy lá chuối rừng khô trải ổ làm “giường ngự”
đón vua đi thị sát.
Vua Nhân tông và thượng tướng Chiêu Văn tới sát “mép giường” nhìn
thấy hai cái đầu đen và tiếng ngáy khò khò. Viên đô tướng tả vũ vệ bèn
bước dấn lên cốc vào những cái đầu đang ngáy, quát:
- Dậy! Dậy mau trả “long sàng” cho vua ngự. Đoạn viên đô tướng
quay ra nói như phân bua - Tâu, xin bệ hạ tha tội, chẳng là trời lạnh giá,
thần sai quân nằm lót ổ lấy hơi ấm để bệ hạ ngủ cho ngon giấc.
Hai người lính lồm cồm bò dậy vươn vai và họ cũng chẳng biết những
ai đứng trước mặt, liền nói: Ấm quá!
- Tội nghiệp, họ đang ngủ ngon giấc, nhà vua tỏ ra ái ngại.
- Hai tên lính to gan dám ôm nhau ngủ trên “giường ngự”, nhẽ ra phải
trị tội “khi quân”, bệ hạ đã thương tình tha tội chết lại còn thương nó “tội