nghiệp”, Chiêu Văn giả vờ làm nghiêm nhưng lại bật ra tiếng cười. Liền đó
nhà vua và thượng tướng cùng bước tới “long sàng”.
Nằm trong ổ lá chuối sột soạt trên lại phủ tấm chăn bông ấm sực, vua
bảo:
- Chú Chiêu Văn, vừa ấm vừa êm thế này có khác chi chăn, đệm lông
chim đâu. Những thứ này lại dễ kiếm mà cũng chẳng mất tiền mua. Hai
đằng cùng ấm cùng giúp ta ngủ ngon, thế mà người đời lại cứ hay bỏ cái thô
phác đi tìm cái hiếm ít như lông chim, lông thú, vừa tốn công tốn của vừa
mắc vào tội sát hại cầm thú.
- Muôn tâu thánh thượng chỉ có cái ổ lá chuối với cái đệm lông chim
mà thánh thượng phán bảo cái gì nghe đến khiếp. Thần chẳng biết tội lỗi gì
nó nằm ở đâu nhưng thần vẫn thích nằm đệm lông chim, đắp chăn lông
chim vừa ấm vừa nhẹ, chứ chẳng phải mấy ngày thay ổ một lần. Trời rét mà
gặp mưa dầm, lá chuối khô sũng nước có lấy về cũng chẳng trải được ổ, thế
là chết rét, còn như đệm lông chim cứ dùng mãi, xẹp đem phơi nắng, đập
bụi lại xốp ấm như thường.
Vua Nhân tông huých nhẹ khuỷu tay vào mạng sườn Trần Nhật Duật:
- Chú chỉ nói xiên hông tức anh ách. Thôi nhé, không có bệ hạ với thần gì ở
trong cái ổ lá chuối này. Chui vào đây chỉ có hai gã đàn ông trong nội tộc,
một chú một cháu, có điều gì cần nói chú cứ nói thẳng thừng không phải tâu
báo chi cả.
- Thần chờ bệ hạ nói câu đó từ lâu, từ lúc ngồi xuống đống lửa, chỉ
muốn đem rượu ra uống rồi ôn chuyện thời thơ ấu, thế mà mãi khi chui vào
ổ mới được nghe.
- Chú lại sai rồi, đã bảo không có bệ hạ ở trong ổ lá chuối kia mà.
- Ừ thì chú cháu. Chú cháu quen miệng sáng ra trước ba quân lỡ gọi
“Khẩm ơi!” hoặc “cháu ơi!” lại trị tội người ta chứ gì.
- Đã lỡ thì còn ai bắt tội được, lúc nào chú cũng như một anh hề.
- Có hề mới sống khỏe thế này, chứ lúc nào cũng tâu tâu báo báo chắc
chết mục xương rồi.