cũng răn cấm các biên tướng ở Vân Nam không được tự tiện đem binh lấn
cướp nơi cương giới, quấy nhiễu biên dân… Quan liêu sĩ thứ nước ngươi
đều nên yên trị như cũ. Nay ban lời chiếu để nhớ mà giữ gìn
[32]
Trương Hán Siêu vừa dứt lời, vị nho sinh kia bèn vái một vái:
- Xin cảm phục tiên sinh! Quả là tôi cũng chỉ định trích lời chiếu của
Hốt-tất-liệt có bằng ấy chữ thôi. Không, đó là ý của thầy tôi dặn chứ không
phải ý của tôi.
- Sư phụ của tôn huynh quả là bậc cao minh - Hán Siêu đáp - Bởi ta
dùng lời lẽ này của vua nó để đập lại chính nó. Nó nói “không xâm phạm
cõi bờ”, nhưng lại định đưa đại binh vào giày xéo núi sông ta. Đúng là lũ kẻ
cướp.
Chủ khách xem ra đã có sự quyến luyến và cảm phục nhau. Họ mời
nhau ngồi lên sàn và một người chạy đi lấy trầu nước. Vừa nhai trầu vừa
uống nước, không khí thật là vui vẻ, cởi mở. Bỗng một chàng nho sinh lên
tiếng:
- Cứ nom sắc diện hai tôn huynh, tôi thấy không phải người thường,
vả lại tuổi tác các vị hẳn nhiên hơn bọn anh em tôi ở đây nhiều. Các vị phải
cỡ tuổi huynh trưởng của chúng tôi. Vậy xin tôn các vị là đại tôn huynh kẻo
mang tiếng chúng tôi thất lễ.
- Không dám! Không dám! Cả Phạm Ngũ Lão và Trương Hán Siêu
đều xua tay.
Ngồi đối diện nhìn kỹ, họ thấy người có vóc dáng mảnh mai so với
người kia đầu búi tóc, quấn khăn vành dây bằng lụa màu nâu để hở vầng
trán cao hơi dô, đôi mắt sáng, lưỡng quyền và cả đôi má đều phủ một lớp da
trắng, xem ra người này ít dạn dày sương gió. Thật ra họ không để ý chứ
Trương Hán Siêu đang vận trên người chiếc áo dài đen cổ lá sen, hai cửa
tay và nách đều rộng là kiểu áo của các anh nho sinh đương thời. Áo ấy với
khăn vành dây quấn hình chữ nhân trước trán đích thị là khăn áo của các
bậc nhà nho.