Còn người kia (Phạm Ngũ Lão) có gương mặt chữ điền vuông vức,
mắt đen nhức, hai hàm răng nhỏ đều tăm tắp. Người này đầu cạo trọc đội
mũ ô sa, vận chiếc áo dài nhỡ chỉ chấm gối, áo cổ cao cũng có lá sen nhưng
nách và cửa tay hẹp, áo như có phần hơi bó, chẽn. Người này vóc dáng to
khỏe, nước da rám nắng săn chắc.
Một người nhìn thẳng vào Trương Hán Siêu nài nỉ:
- Vừa đây đại tôn huynh đọc những lời trích trong chiếu thư của Hốt-
tất-liệt, khớp từng chữ với thầy tôi sai viết, khiến chúng tôi lấy làm tâm
phục, về tờ chiếu này, thầy tôi cũng đã giảng, nhưng nguyên ủy xuất xứ của
nó thì thầy tôi cũng chưa được tường lắm. Vậy xin đại tôn huynh mở lòng
chỉ giáo.
Thấy lời lẽ khiêm nhường và có vẻ cầu thị, Trương Hán Siêu vui vẻ
nhận lời.
- Quả thực tôi không dám múa mép khua môi, chỉ xin biết tới đâu, tâu
tới đó để hầu các quý hữu.
Mấy người trai làng mà thực họ là nho sinh, nghe khách gọi mình là
“quý hữu” lấy làm cảm động, họ đáp gần như đồng thanh:
- Đa tạ đại tôn huynh!
- Việc này xảy ra khá lâu rồi, có thể từ khi tôi và các quý hữu còn
chưa được sinh ra kia - Trương Hán Siêu nói tiếp - Ấy là vào khoảng năm
Canh Thân (1260), em Hốt-tất-liệt là A-lí-bất-kha nghe tin năm trước
Mông-kha chết ở thành Điếu Ngư thuộc Tứ Xuyên, y bèn chiếm quốc đô
Mông Cổ tranh ngôi đại Hãn. Hốt-tất-liệt đang đánh Ngạc Châu (Hồ Bắc),
phải bỏ dở và đem quân về nước. Trong hoàn cảnh ấy y không có thể uy
hiếp Đại Việt được nữa, nên ban tờ chiếu này nhằm mơn trớn và giữ chân
Đại Việt trong vòng kiềm tỏa của nó. Sau này Hốt-tất-liệt đã lấy lại ngôi đại
Hãn, và trở về bình định Trung Hoa thì đòi hỏi của y cực kỳ khắc nghiệt.
Nhưng Đại Việt ta cứ lấy tờ chiếu đầu tiên này của Hốt-tất-liệt làm cơ sở
đấu tranh bang giao với nhà Nguyên. Người Nguyên thì bảo “chiếu ấy cũ
rồi, thiên tử đã ban chiếu mới”. Đại Việt cãi lại: “Chiếu thiên tử ban ra lời
vàng ý ngọc không bao giờ cũ, thiên tử không nói hai lời”. Do đó, sư phụ