- Đúng vậy! Khanh nói rất hợp ý ta. Vậy ta trao việc tải lương cho
khanh. Nên nhớ, lần này ta quyết bình cho xong Giao Chỉ. Vì vậy quân viễn
chinh sẽ huy động đông hơn cuộc bình Giao Chỉ năm Ất Dậu, và có thể
quân ta còn phải ở lại lâu hơn, vì thế lương thực là thứ quan trọng hàng đầu.
Ta giao cho khanh chức “Giao Chỉ hải thuyền vạn hộ” trông coi đội quân tải
lương gồm hơn bảy mươi thuyền lớn. Nếu đại quân sang đó, vua tôi nó đầu
hàng, ắt nó phải lo việc cấp lương cho quân thiên triều, nhược bằng nó dám
chống lại thiên binh, chắc việc quân lương sẽ có khó khăn, vì vậy đội quân
tải lương của khanh phải luôn luôn đi lại trên mặt biển. Khanh sẽ gặp hai
cản trở, một là gió bão, hai là quân giặc có thể phục kích cướp lương của ta.
Trương Văn Hổ vội thưa:
- Tâu thiên tử, ta đánh phương nam thường hay động binh vào mùa
đông để tránh cái nóng và cả mưa lụt. Vậy mùa đó là mùa gió bắc rất thuận
cho thuyền của ta đi về phương nam, mùa đó biển phương nam lại không có
bão gió, thiên tử khỏi lo. Vả lại đường biển và thuật đi biển, thần có khiếu
năng từ nhỏ. Thần xin lấy đầu ra cam kết sẽ hoàn thành trách phận thiên tử
giao phó.
Hốt-tất-liệt có vẻ hài lòng:
- Ta biết khanh vốn con nhà nòi nên ta mới trao việc này cho khanh.
Chớ hấp tấp coi thường thời tiết cũng như coi thường giặc để lương ta bị
cướp, quân ta bị hãm lương, thì tội khanh lớn lắm đấy; tứ mã phanh thây
vẫn còn là nhẹ. Nhưng mọi sự đều suôn sẻ trót lọt thì công của khanh cũng
lớn lắm đấy.
Ngẫm nghĩ giây lâu Hốt-tất-liệt lại nói: - Để có người gánh đỡ công
việc cho khanh, ta cho Phí Củng Thìn, Đào Đại Minh giúp rập. Khi vào
Giao Chỉ, thuyền lương của khanh sẽ được mười hai vạn quân thủy của Ô-
mã-nhi, Phàn Tiếp bảo vệ. Nếu phải trở về nước chở lương lần thứ hai, chắc
Trấn Nam vương cùng bình chương chính sự Áo-lỗ-xích sẽ cử quân đi hộ
tống đoàn thuyền, khanh khỏi lo.
- Tâu thiên tử, để đại quân rảnh tay đánh giặc, thần chỉ xin năm ngàn
quân Giang Nam cũng dư sức đánh bại giặc. Vả lại tâu thiên tử, quân Giao