Các tướng đều cảm nhận việc đánh Giao Chỉ lần này là một sứ mệnh
vô cùng thiêng liêng mà thiên tử tin cậy giao phó.
Tiếp đó thiên tử thết yến tại điện Sùng Trinh. Hốt-tất-liệt cho Thoát-
hoan và Áo-lỗ-xích ngồi ở hai bên tả hữu. Nhà vua nhắc lại với hai viên
tướng những điều thường dụ bảo. Lại nói riêng với Áo-lỗ-xích rằng: “Ngày
trước bọn Mộc-hoa-lê
[36]
tận lực với vương thất, tiếng thơm đến nay vẫn
lưu truyền bất hủ. Khanh gắng lên, há không vẻ vang như người xưa sao”.
Biết Áo-lỗ-xích là một viên tướng trí dũng không kém A-lí Hải-nha,
nên nhà vua đặt lòng tin vào y. Ngài khích lệ: “Hình như năm trước ta đã
cho Thoát-hoàn Bất-kha
[37]
trưởng tử của khanh tập chức Vạn hộ, chẳng
hay khanh có hài lòng?”.
Áo-lỗ-xích vội sụp lạy:
- Đội ơn thiên tử đã ban trọng ân cho cha con thần chứ thực Thoát-
hoàn Bất-kha đã có công lao gì với triều đình. Ơn này, cha con thần dù có
gan nát, óc lầy cũng chưa thể báo đáp.
Hốt-tất-liệt vỗ về:
- Đánh Giao Chỉ lần này, ta mong khanh lập được công cao, tên lưu
sử sách, làm rạng danh tổ phụ, để ân trạch cho con cháu mai sau. Bình xong
Giao Chỉ, ắt các nước đông nam liền kề Giao Chỉ, ta không gọi cũng phải
đến xin nội thuộc. Xong các việc đó, ta cũng thảnh thơi, vua tôi cùng hưởng
phú quý. Còn một điều nữa ta phải dặn thêm các khanh, lần này đưa Trần
Ích Tắc và những kẻ quy hàng thiên triều về nước. Bình xong Giao Chỉ, cho
Ích Tắc làm quốc chủ, nhưng phải ưu ái sắp đặt những kẻ đã có công với
thiên tử, chớ để một mình Ích Tắc chuyên quyền.
Chẳng riêng gì Áo-lỗ-xích mà các tướng nghe được lời tâm huyết của
thiên tử đều rưng rưng cảm động. Ai nấy đều tự hẹn với mình phải gắng lập
công để làm đẹp lòng thiên tử.
Chợt Hốt-tất-liệt lại dụ: