- Tâu, người Giao Chỉ thường dùng voi vào việc vận chuyển. Họ có
một đội tượng binh gồm ba trăm thớt voi và năm ngàn người. Tâu, nếu ba
trăm thớt voi cùng xông trận một lúc chắc cũng gây kinh hoàng cho đối thủ.
Tuy nhiên voi to lớn chậm chạp, vả lại đất Giao Chỉ hẹp thuần rừng núi,
sông nước không có nơi nào bằng phẳng quang đãng có thể bày được trận
lớn. Như cuộc chiến năm Ất Dậu mới đây, Giao Chỉ cũng chưa đem voi vào
trận. Còn như quân thủy của họ thì chỉ có thuyền nhỏ, số quân không quá
hai vạn. Đúng là người Giao Chỉ bơi lặn giỏi nhưng cũng chỉ quanh quẩn
nơi sông hồ chứ chưa đủ sức xông pha ngoài biển lớn. Hơn nữa quân thủy
của ta lần này đưa vào trận trên mười hai vạn, lính thuần lấy trong vùng
Giang Nam và Quỳnh Châu cũng là loại dân quen thạo mặt nước như loài
rái cá.
Tâu thiên tử, nếu đối trận thì quân thủy của ta sẽ nhanh chóng đè bẹp
quân thủy của họ chỉ trong giây lát. Còn như họ đem cả ba trăm thớt voi
vào trận, ta sẽ đem ba ngàn chiến mã với các kỵ sĩ Mông Cổ với cách đánh
vu hồi, thì ba trăm thớt voi kia chẳng hơn gì ba trăm con trâu thịt để ta khao
quân.
- Thế còn khí giới thì sao?
- Tâu thiên tử, khí giới thì đại để hai bên đều na ná như nhau. Ví như
ta có cung, họ cũng có cung. Nhưng cung của ta do các kỵ sĩ Mông Cổ sử
dụng thì không một người Giao Chỉ nào đủ sức giương cung ấy. Kỵ sĩ
Mông Cổ vừa phi ngựa vừa bắn, mũi tên có thể xuyên thủng cả thân cây
chuối lớn, còn như cung của Giao Chỉ là để bắn chim sẻ.
Tâu, còn như khí giới tinh xảo thì bên ta có cung Thần ty bắn một
phát được mười hai mũi tên trùm phủ lên người quân giặc, có khi giết tới
mấy tên giặc cùng một lúc. Nếu như dùng tên tẩm độc thì khả năng sát
thương còn cao hơn nhiều. Phía Giao Chỉ họ cũng có nỏ Liên châu bắn một
phát sáu mũi tên.
- Ta nghe nói Giao Chỉ đã có nỏ bắn tên bằng đồng kia mà.
- Tâu thiên tử, đúng như vậy, nỏ Liên châu của Giao Chỉ có hai rãnh
lắp tên. Một rãnh lắp tên tre, một rãnh lắp tên đồng. Nhưng Giao Chỉ hỗn