đã vào cõi, ta vẫn cử sứ vào trại giặc xin nó lui binh. Chắc chắn rằng giặc
sao có thể nghe ta. Song đó là ta chủ tâm làm cho giặc sinh lòng kiêu mạn
coi thường quân ta, từ đó giặc nảy sinh sơ hở khiến quân ta dễ đánh. Vậy
chớ con đã cử ai đi sứ chưa?
- Bẩm, các quan khởi xuất hai ông thiện trung đại phu Nguyễn Văn
Ngạn và thông thị đại phu Lê Trọng Khuê làm chánh phó sứ đi cống
phương vật năm nay.
- Hai người này thế nào quan gia? - Thượng hoàng Thánh tông hỏi.
Nhân tông vội đáp:
- Tâu, hai người học thức cao, vừa thông tuệ mưu lược vừa biện bác
giỏi, lại nói được tiếng của giặc, đây là hai người có tư chất trung dũng thật
đáng tin.
- Vậy thời chuẩn bị gấp cho sứ đoàn lên đường trước khi giặc vào cõi
bờ ta.
Khi mọi người đã tề tựu đầy đủ, vua Nhân tông lên tiếng:
- Xin bá phụ cho nghe tình hình giặc sắp vào xâm lấn.
Hưng Đạo vương đưa hai tay lên rờ chiếc khăn trùm đầu xem lại mối
giắt đã chặt chưa, kiểm lại cổ áo có ngay ngắn rồi ông đưa năm đầu ngón
tay vừa vuốt vừa chải chòm râu dài trước ngực, vứt miếng bã trầu vào ống
nhổ, đoạn ông kéo chiếc tráp gỗ nhỏ như chiếc khay trầu, xoay cho ngay
ngắn và mở nắp lấy ra một cuốn sổ đặt trên mặt tráp. Nhìn hai vua, nhìn
khắp các chư tướng, quốc công lên tiếng:
- Tâu thượng hoàng, tâu quan gia cùng chư vị, theo tin tức ngoại gián
của ta thu được thì giặc đang điều động quân các nơi về tập trung tại Ngạc
Châu. Tin nói từ cuối tháng tám, nay đã cuối tháng chín, có nhẽ giặc đã lên
đường. Cũng như năm Ất Dậu, giặc vào đất ta ước tính khoảng trung tuần
tháng một
[39]
hoặc đầu tháng chạp.
Tâu thượng hoàng, các nơi hiểm yếu, thần đã sai các tướng lão luyện
trấn giữ. Thần xin nói tiếp về lực lượng giặc. Phải nói, lần này Hốt-tất-liệt