Sẩm chiều, mưa phùn lây phây, gió bắc thổi mạnh. Những cánh buồm
no gió lại xuôi nước cứ chạy băng băng như ngựa phi nước đại. Bầu trời
như sà thấp xuống gần sát với các tàng cây trên đỉnh núi. Từ nửa chiều đã
không còn nhìn thấy mặt trời. Những tên lính Mông Cổ, những tên lính Hán
ở phương bắc thường quen với thời tiết có băng tuyết lạnh giá, nhưng gặp
cái lạnh ở xứ nóng ẩm này thật khác thường. Cái lạnh như cứa vào thịt da,
lạnh xuyên cả vào trong tâm can tì vị khiến cơ thể như bị teo tóp lại. Lính
Mông Cổ có áo da che chắn được cả gió và những hạt mưa nhỏ li ti không
len lách được vào cơ thể, và những chiếc ủng da khiến chân không phải xúc
tiếp với nước nên chúng chưa cảm thấy cái rét kèm thêm cả sự buốt giá.
Nhưng lính Hán chỉ có áo bông, giày vải một khi đã thấm nước thời cơ thể
nhiễm một sự buốt lạnh không cách gì chống đỡ nổi, trừ khi được ngồi
trong căn nhà kín gió bên đống củi than đỏ hồng. Kỵ binh giặc đi trước bỏ
xa đoàn thuyền. Những cánh buồm đỏ thấm nước đã chuyển sang màu đen.
Trong bóng chiều chạng vạng, vài chục con thuyền nhỏ ẩn trong khe lạch
chờ xông ra đánh chặn khúc đuôi của đoàn chiến thuyền giặc. Bỗng một
tiếng nổ xé trời, trống đồng khua thúc vang dội, và hàng ngàn cây cung nỏ
với tên tẩm độc nhằm về phía những tên cầm lái thuyền. Một, hai, ba, bốn,
năm chiếc mất lái, gió tạt buồm, khiến thuyền quay ngang, những chiếc đi
sau không kịp chuyển hướng, và cứ thế chiếc nọ đâm thẳng vào chiếc kia
vỡ toác gây ra tiếng động khủng khiếp như tiếng sét đánh bất ngờ. Quân
giặc trên các chiến thuyền gãy, vỡ nước tràn vào khiến chúng hoảng loạn xô
đẩy nhau. Ngay lập tức những chiếc thuyền nhỏ của quân Đại Việt xông
thẳng vào đám thuyền giặc đang ngổn ngang chồng đống, các dũng sĩ tay
lăm lăm mã tấu nhảy lên thuyền giặc, người thì đốt thuyền, người thì tìm
giết những tên xâm lược. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và quân Việt xốc tới
nhanh như quân nhà trời làm cho giặc hốt hoảng trở tay không kịp. Nhiều
đứa bị chết do thuyền va đập, nhiều đứa nhảy ào xuống sông vừa rét buốt
vừa không biết bơi nên chìm nghỉm. Đứa giơ tay xin hàng, đứa chui đầu
vào khe góc khuất, mông chổng ra ngoài tưởng như thế là thoát chết. Trong
thoáng lát, quân phục của thượng tướng Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật
đã bứt được hơn ba chục chiến thuyền ra khỏi đoàn thuyền giặc, tất cả đều
bị đốt hoặc bị đánh chìm, số quân bị bắt chỉ có bốn chục đứa, nhưng số bị