giết và bị chết đuối lên tới con số ngàn. Chắc hẳn có một số tên biết bơi
cũng trốn thoát. Và rất nhanh đoàn quân đánh chặn rút đi, để lại mặt sông
với những cây cột buồm nghiêng ngả như những cánh tay chới với giơ lên
cầu cứu.
Đoàn thuyền giặc đi trước, khi biết bị chặt mất đuôi không còn cách
gì quay lại để ứng cứu được. Bởi một chiếc dừng thì cả đoàn sẽ xô vào nhau
gãy vỡ và chìm đắm hết.
Đoàn quân chiến thắng giải tù binh về trình chủ tướng. Trông thấy
những tên giặc mặt tái mét rét run cầm cập chẳng khác đám chuột đồng
chạy lụt, Trần Nhật Duật sai đốt lửa, lấy quần áo cho chúng thay rồi cho
ngồi sưởi ấm, khi chúng đã tạm hoàn hồn lại cho ăn no. Được đối xử tử tế
chúng thật không ngờ. Ăn xong, tất cả bọn chúng đều sụp lạy tạ ơn.
Thượng tướng cho phép chúng ngồi tự nhiên và hỏi:
- Ta với các ngươi có thù oán gì không?
Đám tù binh lí nhí đáp:
- Bẩm không ạ.
Thấy chúng nghe hiểu được tiếng Tàu, thượng tướng lại hỏi:
- Vậy chớ các ngươi là người Hán, trong số này có ai là người Mông
Cổ không?
Một tên mạnh dạn đáp:
- Bẩm quan, chúng con là người Hán, quê ở Giang Nam, không có ai
là người Mông Cổ. Bọn Mông Cổ chúng chỉ ở kỵ đội thôi, bọn nó sợ nước
đâu dám xuống thuyền.
Trần Nhật Duật lại hỏi:
- Trong số các ngươi đây ai là đô tướng?
Mấy đứa nhìn nhau rồi nhìn về một góc tối chỗ đồng bọn đang chúi
đầu sưởi ấm.
Trần Nhật Duật biết chỗ ấy có đứa chỉ huy, ông gọi chúng ngồi xích
lại gần nhau rồi nói: - Các người đều là người Hán, là dân nước Trung Hoa