- Bẩm Trấn Nam vương, Giao Chỉ hải thuyền vạn hộ nhận mệnh trước
thiên tử chở hơn bốn mươi vạn thạch lương, nhưng tới lúc này quân vẫn
chưa nhận được một hạt lương nào từ y. Chắc là quân đã chết đói từ lâu,
nếu các tướng không sai quân hằng ngày đi cướp lương, đi tìm kiếm đào
bới lương thực mà người An Nam chôn giấu. Bây giờ việc ấy cực khó, có
thể nói mỗi đấu gạo phải đổi một mạng lính, nhiều khi cái giá còn đắt hơn
thế nữa. Quân thì ốm đau, mệt mỏi, sợ hãi và bất cứ chỗ nào cái chết cũng
rình rập. Đi đào bới lương: chết. Đi cắt cỏ ngựa: chết. Đi hái rau: chết. Đi
tìm cây thuốc: chết. Đủ thứ chết nên lính đâm nhát sợ. Sợ nhất là lũ người
bắn lén bằng tên độc. Người Giao Chỉ chế được loại thuốc kịch độc tẩm vào
mũi tên. Ai bị giặc bắn trúng tên độc, dù chỉ xước da, người cũng sưng phù
bằng con bò, tím tái toàn thân rồi giãy đành đạch hoặc sùi bọt mép trắng
xóa rồi chết thẳng cẳng. Lại nữa, gần đây Hưng Đạo thả các tù binh bị bắt là
quân tải lương hoặc quân thủy về các trại, khiến chúng phao đồn cũng làm
tinh thần binh lính thêm rệu rã. Mỗi khi điều động quân đi càn quét hoặc
tìm lương thảo, chúng rất sợ ra khỏi trại. Khi ra khỏi trại đám quân Giang
Nam thường rủ nhau bỏ trốn. Tôi thay mặt các tướng nói lên sự thật, mong
Trấn Nam vương thử xem xét ta có nên ở lại cái xứ này nữa không.
Dù là một bậc tướng lão luyện chiến trường được Hốt-tất-liệt tin yêu
trao trọng trách làm phó tướng cho Thoát-hoan, dẫn một đội quân viễn
chinh đông năm, sáu chục vạn mà để tình trạng như thế này, Áo-lỗ-xích
thấy mình cũng có phần trách nhiệm. Nhưng nếu không sớm thoát ra khỏi
tình trạng này để phải trắng tay thì tội của ta lớn lắm. Vi vậy Áo-lỗ-xích
thấy cần phải cho vị chủ tướng biết rõ thảm trạng đang đến với quân mình.
Nghe viên phó tướng nói xong, mặt Thoát-hoan đỏ lựng rồi tái đi. Các
tướng đều cảm nhận cơn thịnh nộ sắp nổ ra. Nhưng không, không có điều gì
xảy ra cả khiến các tướng vô cùng ngạc nhiên.
Với vẻ mệt mỏi, đưa mắt nhìn khắp lượt các tướng, dường như ngầm
có sự chia sẻ nỗi bất hạnh với mọi người, Thoát-hoan nói:
- Quân ta đang gặp khó. Vậy ý các tướng thế nào, liệu có nên ở lại cái
xứ chết tiệt này không. Và ta hỏi thực, quân đã phải ăn đói chưa, đã bỏ trốn
sang hàng giặc chưa.