Kính huynh,
Đệ xét thấy tướng Phạm Ngũ Lão cần phải được ở bên cạnh để huynh
sai khiến, đệ sẽ điều tướng khác thay Ngũ Lão trấn ải Chi Lăng, chặn
đường tháo chạy của giặc. Và nữa số quân đưa lên mạn bắc như thế tạm
đủ. Ta có thể giết nhiều quân nó chứ không thể giết hết. Vả lại đuổi thú
cùng đường có lúc phải nới tay, phải hé cửa cho nó chạy thì tinh thần
hoảng loạn vẫn luôn đeo bám nó.
Đệ đã dẫn cả quân bản bộ và quân thánh dực về vùng Hiệp Sơn
[81]
Trà Hương, đón cả thượng hoàng cùng quan gia về đó rồi. Tùy tình hình có
thể trợ chiến mặt bắc hoặc mặt đông. Tinh thần giết giặc trong dân chúng
vùng này đang dâng cao. Các đội hương binh được tổ chức khá chặt chẽ,
hiện nay họ đã tập trung thành từng đô như thường binh, hằng ngày sát
cánh với quân triều đình bố phòng tại các nơi hiểm yếu nhằm cản giặc từ
xa.
Tuy nhiên, nếu tình hình có gì biến đổi, đệ sẵn sàng tuân sự điều động
của Quốc công tiết chế.
Mong huynh bảo trọng để chỉ huy việc trừ khử giặc Nguyên được viên
mãn.
Chiêu Minh kính bái.
Đọc xong thư, Hưng Đạo mừng lắm, quay nói với Phạm Ngũ Lão:
- Quả là thượng tướng Chiêu Minh vương rất hiểu ta. Thực tình ta
cũng muốn con chiến đấu bên ta.
Phạm Ngũ Lão vội quỳ xuống đáp lễ:
- Cảm tạ đại vương có lòng dạy dỗ, con xin tận tâm báo quốc. Xin đại
vương dạy cho con phải làm gì ạ.
Hưng Đạo nhìn Phạm Ngũ Lão với vẻ trìu mến, vương mỉm cười đáp:
- Đánh giặc! Việc của con, việc của ta cũng là việc của toàn quân,
toàn dân lúc này là tiêu diệt kẻ xâm lược. Vậy Ngũ Lão có kế gì nói thử ta
nghe.