táng rồi gia đình đem luôn tro hài về nước. Các người chọn cách nào chúng
tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Sau một hồi bàn bạc, họ xin được hỏa táng và mang theo tro hài về
nước.
Sau cái chết của Phàn Tiếp, lũ tướng giặc cảm thấy lo sợ cho số phận
của chúng, luôn đòi gặp vua ta và đòi phải trả chúng về nước sớm ngày nào
hay ngày đó. Phía ta không trả lời. Nhưng vào một ngày bất chợt tướng
quốc Tá Thiên vương Đức Việp cho triệu Ô-mã-nhi, Tích-lệ-cơ, Sầm Đoàn
và tên nguyên soái họ Điền tới nhà công quán để nghe chỉ dẫn.
Cùng tiếp lũ tướng giặc còn có thượng tướng Chiêu Minh vương Trần
Quang Khải, thượng tướng Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật. Các tướng
Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu cũng được mời dự.
Mở đầu Trần Quang Khải nói:
- Bữa nay tướng quốc Đại Việt tiếp các ông. Có mong muốn gì các
ông được phép đề đạt.
Quen thói kiêu căng ngạo mạn, Ô-mã-nhi nói ngay:
- Bữa các ông làm lễ hiến phù ở Long Hưng cư xử với ta và tham tri
chính sự Phàn phó đô nguyên súy như vậy là bất kính, không chỉ với thiên
tử mà còn với chúng ta, đương kim tham tri chính sự, Giao Chỉ hải thuyền
đô nguyên súy, ta đòi quốc vương An Nam phải xin lỗi. Ngay cái chết của
tham tri Phàn Tiếp cũng có điều đáng ngờ.
Nghe tên ác tặc được tha mạng sống vẫn chứng nào tật ấy, các tướng
trẻ Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu đều cảm thấy nóng mắt. Biết ý, Quang
Khải đưa mắt khiến các tướng phải bình tĩnh.
Tá Thiên vương tướng quốc Đức Việp nhã nhặn hỏi thêm:
- Các ông còn có điều gì cần bày tỏ nữa không? Ta nghe nói trong số
các ông ngồi đây có vị thân vương bà con với thiên tử, việc đó có đúng
không?