thì rừng cây che khuất, lúc này trăng đã xế về tây, phía đông ngôi sao Mai
đang độc chiếm một vùng trời và giữa trời là ngôi sao Vượt, còn các sao
khác đều lặn hết. Nhìn tinh tượng ông đoán lúc này vào khoảng cuối canh
tư đầu canh năm
[13]
.
Trong khoang thuyền các tướng vẫn bàn bạc sôi nổi, nhưng không
ngoài cái ý mà Phạm Ngũ Lão đã xướng xuất.
Khi mọi người đã vãn ý, Hưng Đạo liền nói:
- Nước ta vừa nhỏ lại vừa ở vào thế yếu, nếu không ta đã học cách của
Lý Thường Kiệt để giành thế thượng phong là hay nhất. Tuy nhiên, muốn
được nước địch coi trọng, nước ta phải giàu, binh ta phải mạnh, giặc vào
phải đánh cho chúng những đòn kinh hoàng khiến chúng phải mang nỗi
nhục tới muôn sau, họa may mới làm cho chúng và con cháu chúng nỗi
khiếp sợ truyền đời.
Hưng Đạo ngừng lời, ông ngồi bó gối nhìn ra ngoài trời mờ sương với
vẻ suy tư đăm đắm.
Bỗng Ngô Sĩ Thường lên tiếng:
- Bẩm Quốc công, trận kháng Nguyên năm Ất Dậu mới đây, ta vừa
giết vừa bắt sống hơn chục vạn quân giặc, chém đầu và bắt sống hàng trăm
tướng giặc, thái tử nhà đại Nguyên được vua cha phong làm Trấn Nam
vương sai lĩnh chức tổng binh, đã phải tháo chạy chui lủi trong chiếc rọ tre
bọc đồng lá bên ngoài để tránh tên đạn cho lính kéo lê trên mặt đất như thân
một con chó. Đời làm tướng thua như thế, chạy như thế tưởng không còn
nỗi nhục nào hơn thế, không còn nỗi sợ nào hơn thế. Đấy là nỗi đau và nỗi
nhục không gì gột rửa được của thiên triều. Sử xanh thiên triều sẽ chép ghi
việc này thế nào đây. Bẩm Quốc công, việc đã đến như thế, giặc Bắc chắc
không còn mặt mũi nào mà dám vào đất ta nữa, sao Quốc công còn phải
băn khoăn.
Nghe Ngô Sĩ Thường nói, Hưng Đạo ve vuốt chòm râu, đoạn ông
mỉm cười đáp: