chiếc chén bằng hồng ngọc đựng trong chiếc khay bằng vàng.
Vừa lúc đó A-lí Hải-nha cũng tới chầu.
- Thiên tử vạn tuế! A-lí Hải-nha quỳ lạy và hô lời chúc.
Hốt-tất-liệt nặng nề đứng lên nâng viên thượng tướng dậy và nói:
- Khanh thật đa lễ. Khanh là sủng thần của ta, đã gia ân không phải
quỳ lạy, sao không tuân chỉ. Ngay cả viên thị thần Phao-lồ đây, lần đầu tiên
vào yết kiến ta, y cả gan không quỳ lạy. Ta đã sôi máu toan sai đao phủ
chém đầu. Y nói người La Mã của y chỉ quỳ lạy trước Chúa Trời mà thôi. -
Thế còn vua của ngươi thì sao? - Ta hỏi. Y đáp - Các thần dân La Mã chỉ
cúi đầu chào đức vua là đủ. Vả lại sự tôn kính là ở trong lòng, và nó phải
được biểu thị bằng các việc làm của mỗi thần dân khả dĩ đem lại sự giàu có,
thịnh vượng cho đất nước, thì đó mới là sự kính chúa tại tâm. Ta nghe y nói
phải lẽ, nên không những không giết y mà còn đối xử với y như là bậc quốc
sĩ vậy.
Nhìn thẳng vào mắt Phao-lồ, nhà vua hỏi:
- Có đúng vậy không Phao-lồ?
- Tâu, đúng như bệ hạ nói.
- Mà cũng lạ thật, dưới gầm trời này ta là chúa tể, không một vua
chúa nào, không một tướng tài nào, không một thành trì nào, không một
quốc gia nào không sụp đổ dưới vó ngựa của ta, thế mà ngày đó Phao-lồ nói
y chỉ quỳ trước Chúa của y, lại không làm ta nổi giận. Hẳn ta với y cũng có
cái duyên nghiệp gì đây.
Hốt-tất-liệt rất hài lòng với những điều ông vừa nói. Và dường như cả
hai người vừa tới đều đem lại cho ông niềm vui. Ông sai nội thị lấy thêm
chén và nhà vua cho phép hai người cùng uống rượu quý của ngài.
Liếc nhìn tập sách Phao-lồ vừa dâng, hoàng đế nhà đại Nguyên chợt
nhớ chuyện ông cho y đi theo Toa-đô mấy năm trước, liền hỏi:
- Khanh có nhớ tháng chạp năm Nhâm Ngọ (1282), ta cho khanh theo
Toa-đô đi đánh Chiêm Thành không?