- Ô la la! Nhớ, tâu bệ hạ thần nhớ chứ! Thật là một chuyến đi đầy thú
vị.
- Vậy chớ khanh có ghi chép được gì không mà không thấy dâng ta?
- Tâu bệ hạ, thần chỉ ghi chép được cảnh mấy tỉnh phương nam của
bệ hạ thôi, nhất là thành Quảng Châu mĩ lệ và biển phương nam cũng đẹp
lắm. Tuy nhiên đến Champa mà lại không vào được nước Champa. Bởi
người Champa lập trận tuyến bằng thành gỗ dài tới mấy chục dặm để chống
lại quan quân, và giả vờ đầu hàng khiến đại tướng Toa-đô phải chật vật lắm
mới bảo toàn được lực lượng phía ngoài bãi biển. Thần chờ tới nửa năm
quân ta không tiến được vào thành Trà Bàn mà cũng không rút về nước,
thần bèn xin đại tướng Toa-đô cho một con thuyền với vài chục thủy thủ để
quay lại đất của bệ hạ. Mọi việc về sau thế nào, kể cả đại tướng Toa-đô bây
giờ ở đâu thần cũng không biết nữa.
Ngửng nhìn Hốt-tất-liệt lại liếc qua A-lí Hải-nha, Phao-lồ nói tiếp:
- Tâu bệ hạ, nghe nói Champa là một xứ sở thần tiên, ước sao bệ hạ
gia ân cho thần du lãm tới đó một chuyến, chắc có nhiều điều đáng ghi lại
để dâng bệ hạ.
Nghe Phao-lồ nhắc lại chuyện xưa, Hốt-tất-liệt cố nén giận vì Toa-đô
đã phải làm ma không đầu trên đất An Nam và thiên tử đang toan tính
chuyện trả thù. Đoạn nhà vua hất hàm nói:
- Ước vọng của khanh là chuyện nhỏ. Bình xong lũ giặc cỏ Nam man,
sẽ cho khanh mặc sức đi trên đất của thiên tử. Hốt-tất-liệt phảy tay nói tiếp:
- Tạm cho khanh lui để ta bàn quốc sự với quan tả thừa tướng.
Phao-lồ mất hứng, cảm như mình bị bạc đãi, ông cúi chào nhà vua và
quan tả thừa và rời khỏi cung điện. Phao-lồ bước đi đầu hơi cúi, mái tóc pha
sương bập bềnh, lòng đang nghĩ về cố quốc. Tính ra ông đã ở Đại đô này tới
hơn mười năm, đôi khi ngỏ ý muốn trở về thành Rô-ma nhưng đều bị nhà
vua gạt đi.
Phao-lồ vừa bước ra khỏi thềm điện, Hốt-tất-liệt liền hỏi A-lí Hải-
nha: