Được chiếu vua tuyên triệu, các tướng, các quan gần xa đã về đông
đủ.
Thiết triều, vua Nhân tông nói:
- Trong công cuộc kình chống giặc dữ vừa qua, số phận đất nước như
chuông treo chỉ mảnh, như vạc nặng nghìn cân treo trên đầu một sợi tóc.
Nhờ hồng phúc tiên tổ nên ta đã biến nguy thành an, biến bại thành hưng.
Lại cũng nhờ vào các hàng tướng lĩnh của ta mưu lược, chiến binh của ta
kiên cường đánh giặc, nhất là trăm họ một lòng quyết đem máu xương, tính
mệnh và tài sản ra để bảo vệ giang san nòi giống. Giặc tuy đã thua chạy,
nhưng thế và lực của nó còn lớn lắm, biết đâu chúng lại không sang xâm
lăng nước ta nữa. Bởi vậy trẫm triệu các quan để bàn xem vì sao ở vào tình
thế nguy nan như vậy mà ta vẫn thắng được giặc. Lại tìm ra cái nhẽ vì sao
quân giặc mạnh như thế, rốt cuộc lại thua, lại ôm đầu máu mà chạy về
nước.
Việc thứ hai cần bàn là phải nhanh chóng khôi phục lại việc nông
tang, nuôi vỗ sức dân và cũng phải chỉnh bị ngay quân ngũ phòng khi giặc
Bắc lại sang.
Việc thứ ba là phải tìm cách trao trả tù binh và cử sứ bộ sang Yên
Kinh giao hảo, nhằm hạ hỏa con sói già ngạo mạn Hốt-tất-liệt ở Yên Kinh.
Vua Nhân tông mỉm cười nhìn khắp lượt các triều quan, ngài tiếp: -
Trẫm đang nóng lòng nghe cao ý của các khanh.
Không khí triều hội im phăng phắc, dường như ai cũng cảm thấy buổi
thiết triều này là vô cùng quan trọng, nên phải thận trọng cân nhắc trước khi
tâu báo.
Chừng nhai dập miếng trầu vẫn chưa có ai xuất ban, nhà vua liền dụ:
- Các tướng đánh giặc giỏi như thế mà lại không nói lên được cái việc
mình đã làm ư? Vua dừng mắt nhìn vào gương mặt khả ái của Chiêu Văn
vương thượng tướng Trần Nhật Duật.
Trần Nhật Duật có tướng mạo khác phàm, từ lúc mới sinh các thày
tướng số đã nói ông là người trời thác sinh, khi xem cánh tay quả có chữ