dương, chứ nếu giáng hỏa xuống đột ngột sẽ nguy cho tính mạng. Bởi thế
bệnh sẽ lui dần.
Phu nhân nhìn vương hết sức trìu mến và có vẻ như năn nỉ, khẩn cầu
nữa, đoạn bà nói:
- Vương đi rửa mặt thay quần áo đi, có nước lá thơm gia nhân đã sắp
sẵn trong phòng tắm, rồi vương dùng bữa còn gặp gỡ các gia thần chứ, các
ông ấy đợi vương từ chiều, chắc là có mưu chước gì cần tâu báo đấy. Nói
xong, phu nhân kéo vương đi ra dãy xuyên đường.
Nhà tân khách đèn vẫn thắp sáng trưng, các gia tướng gia thần của
phủ Hưng Đạo đang sôi nổi bàn thảo về cuộc xâm lăng Đại Việt sắp tới sẽ
diễn ra như thế nào. Hốt-tất-liệt sẽ cử ai lĩnh ấn nguyên súy và những tướng
nào ở trong bộ phận đầu não của chúng.
Trần Thì Kiến nói:
- Cuộc chiến năm Ất Dậu Hốt-tất-liệt đã sai các đệ nhất danh tướng
làm bộ phận đầu não của đoàn quân viễn chinh. Thoát-hoan nghe đâu là con
trai thứ mười hoặc mười một của Hốt-tất-liệt, tên này cũng là một tướng
giỏi đã vùng vẫy khắp các mặt trận trên đất Trung nguyên, không có một
viên tướng Tống nào là địch thủ của y. Đành rằng y không phải là tướng
giỏi nhất nhưng y là hoàng tử, con vua nên được phong là Trấn Nam vương,
tả hữu dưới trướng có cả thừa tướng A-lí Hải-nha, hữu thừa tướng là Lý
Hằng, hai tên này là đệ nhất danh tướng và cũng là đệ nhất công thần của
triều Nguyên hiện nay.
Còn tướng đảm nhận các chủng quân có Ô-mã-nhi, Lưu Thế Anh là
những tướng rất giỏi về thủy chiến. Các tướng như vạn hộ Lý-la-hợp đáp-
nhi (Bôn-kha-đa), chiêu thảo Nạp-hải (Na-khai) là những tướng kỵ binh lỗi
lạc. Toa-đô thì đánh bộ, đánh thủy, đánh quân kỵ đều giỏi. Bọn vạn hộ Lý
Bang Hiến, Nghê Nhuận… đều là tướng dạn dày chiến trận. Thế mà kết cục
như thế nào các ông đều biết cả. Toa-đô mất đầu, Lý Hằng, Lý Bang Hiến
bỏ mạng, Lưu Thế Anh, Ô-mã-nhi bỏ quân trốn chạy. Ngay Thoát-hoan
cũng hồn kinh phách lạc. Vậy thì lần này chúng đào đâu ra các tướng tài
nữa, theo tôi lại bọn quân cũ, tướng cũ mà thôi, có điều lần này chúng sẽ