kéo sang đông hơn, nhưng tôi dám chắc là chúng tháo chạy cũng sớm hơn,
nhanh hơn, vì tất cả bọn chúng đều đã ngấm đòn Đại Việt, nên đứa nào
cũng phấp phỏng lo như gà đã một lần bị cáo vồ hụt.
Trần Thì Kiến vừa dứt lời, các quan đều cười vui vẻ và cho điều Thì
Kiến nói là có lý. Cũng vừa lúc Hưng Đạo xuất hiện. Ông hỏi han công việc
của mọi người và cũng cho họ biết về ý tứ mà hai vua cùng ông và thái sư
đã bàn kế chống giặc như thế nào. Ông khuyên mọi người đi nghỉ vì đêm đã
khuya; sớm mai ông sẽ nghe tâu báo công việc và cũng bàn một số việc
phải làm ngay. Lại sai quân phải đi triệu gấp các tướng là con của vương về
Vạn Kiếp hội bàn việc quân.
Sáng sớm Yết Kiêu đã dậy hầu trà Quốc công. Trong tất cả các loại
trà sản được ở trong nước, Hưng Đạo vẫn ưa hơn cả là trà cúc. Chỉ một dúm
trà hãm với dăm bông kim cúc phơi được nắng thế là được một ấm trà
ngon. Ông thích uống mộc như thế để thưởng thức mùi thơm tinh khiết của
hoa cúc và cái vị hơi ngầy ngậy của trà.
Bữa nay vương sai Yết Kiêu hãm trà vào ấm to và cho gọi cả Dã
Tượng vào cùng uống. Pha trà xong, rót mời chủ tướng rồi Yết Kiêu, Dã
Tượng chắp tay đứng hầu.
Hưng Đạo tự rót nước ban cho hai người và nói:
- Các người cứ ngồi vào kỷ đi, ngồi vào uống rồi ta còn hỏi chuyện
mấy ngày ta vắng nhà.
Hai người bê lấy nước nhưng đều khép nép cảm tạ chứ không dám
ngồi.
Hưng Đạo chép miệng rồi phán:
- Ta lấy làm tiếc hai ngươi xuất thân từ đẳng cấp thấp nên ta không
thể phong tướng cho các người được vì đó là luật lệ của triều đình. Nhưng
tài năng của các ngươi, lòng quả cảm của các ngươi, lòng trung thành của
các ngươi thực chẳng kém ai, liệu rồi sử xanh có chép ghi lại để lưu danh
hậu thế. Dù đời có coi các ngươi như thế nào mặc lòng, nhưng ta vẫn giữ
các ngươi ở nơi trướng hổ và sai bảo như các tướng tả hữu phúc tâm vậy.