Hai người nô bộc nghe chủ tướng nói mà cảm động đến rơi nước mắt
bèn quỳ vái vương.
Hưng Đạo đỡ họ dậy và ấn ngồi vào kỷ. Họ sợ hãi chỉ dám ngồi lân ra
mép kỷ. Chợt chủ tướng hỏi:
- Dã Tượng, đội tượng binh tập tành thế nào? Con Thần Vũ của ta có
cái nhọt ở phía vành tai đã vỡ mủ chưa?
- Bẩm vương, hôm qua con đã trích nhọt, nặn mủ rửa sạch và đắp lá
thuốc cho nó rồi ạ. Sớm nay nó đã bình thường trở lại vì đêm qua hết đau
nó ngủ ngon giấc lắm. Bẩm vương, việc luyện tập đội tượng binh theo lời
dạy của vương, vị đô tướng cho người và voi tập ăn ý lắm.
- Thế còn đội quân ngầm của ta thế nào Yết Kiêu?
- Bẩm vương những người huấn dạy thành tài phân làm hai đội hằng
ngày tập với nhau. Còn hơn ba trăm người đi tuyển ở các nơi về sau hai
tháng huấn dạy đã loại mất hơn hai trăm người rồi ạ. Dạ nhiều người loại
mà con cũng tiếc lắm. Họ đáp ứng đủ các chuẩn cấp mà chủng quân đó đòi
hỏi, nhưng lại đoản sức không ở lâu dưới nước được và mùa lạnh những
người mảnh sức dễ lên cơn hen bất thường có thể gây ra cái chết bất đắc kỳ
tử. Vâng, phải loại thôi ạ.
Bẩm vương những người bị loại khỏi đội quân ngầm họ không chịu
về, cứ nhất định xin ở lại trong quân. Dạ, vị đô tổng quản đã phiên họ về
các đội quân cung nỏ hoặc đao thương rồi ạ. Dạ, tinh thần binh sĩ lên cao
lắm. Họ bắt chước những người lính thời Trùng Hưng cậu nào cũng thích
lên cánh tay mình hai chữ SÁT THÁT.
Hưng Đạo tỏ vẻ hài lòng, vương cho Yết Kiêu, Dã Tượng đi theo ra
bãi tập thăm các chủng quân. Bởi các quân ở cách nhau khá xa nên vương
và hai gia nô phải đi ngựa. Con tía mật vừa trông thấy chủ đã lắc bờm đập
móng và hí lên mấy tiếng tựa như một lời chào. Vương vừa nắm dây cương
vừa vuốt nhẹ lên trán nó, con tía mật chớp chớp mắt. Rõ ràng là nó cảm
động trước cử chỉ âu yếm của vương.