Chiều, vương sai triệu hai gia nô Yết Kiêu, Dã Tượng vào phòng kín
và vương muốn thử lòng họ xem sao. Vương kể lại lời cha trăng trối và
gặng hỏi:
- Ta coi các ngươi là chân tay của ta, là máu thịt của ta, đã cùng ta
nằm gai nếm mật, vào sinh ra tử chống giặc dữ Mông - Nguyên, vậy ta hỏi
các ngươi, việc này nên như thế nào?
Nghe chủ tướng hỏi, cả hai đều sửng sốt, sau giây lát định thần, cả hai
cùng rập đầu can. Dã Tượng nói:
- Bẩm vương, làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng tiếng xấu
để lại đến nghìn thu. Nay vương há chẳng phú quý hay sao! Chúng con thề
xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không trung hiếu,
chỉ xin lấy người làm thịt dê là Duyệt
[29]
làm thầy mà thôi.
Yết Kiêu tỏ vẻ ngậm ngùi nói:
- Bẩm vương, Dã Tượng nói phải đó. Nếu vương định làm việc đó thì
chúng con xin chết trước mặt đại vương để khỏi phải chứng kiến cảnh đau
lòng vì nồi da xáo thịt, nước mất nhà tan.
Hưng Đạo cảm kích vì tấm lòng trung nghĩa của hai người gia nô.
Vương ứa nước mắt an ủi:
- Các ngươi là phận nô bộc còn biết điều đạo nghĩa huống chi một
đấng trượng phu như ta há lại không biết phân biệt điều phải, điều trái, việc
nhân, việc nghĩa sao. Đó là ta thử lòng các ngươi thôi vì giặc lại sắp vào
cõi, phải siết chặt tay nhau chung sức chung lòng mới tạo ra được sức mạnh
để giữ nước.
- Bẩm, vương nghĩ vậy là phúc cho nước, Yết Kiêu đáp.
Chiều muộn các vương đã về đông đủ. Chờ cơm nước xong Hưng
Đạo cho triệu các gia tướng, gia thần và cả bốn người con lên nhà tân
khách.
Bạch lạp thắp sáng trưng. Đây là căn nhà mới dựng lại bằng tranh tre,
căn nhà gạch cũ giặc đã đốt cháy trụi và ẩy đổ cả tường. Những chiếc kỷ