Đang ruổi ngựa, vương ngước nhìn bầu trời trong vắt và ánh nắng từ
đằng đông xiên chéo sang khiến vương hơi lóa mắt, vừa ngoảnh đi thì bắt
gặp hình ảnh ngọn núi An Phụ cao ngất, ở đó mây phủ trắng xóa. Bắt gặp
ngọn núi An Phụ, nơi để di hài An Sinh vương Trần Liễu, hình ảnh người
cha bất chợt hiện lên. Và vương nhớ lúc lâm chung, cha nhìn trước nhìn sau
rồi đuổi hết mọi người ra chỉ còn ta với lão bộc. Người lão bộc già trung
thành nên cha không nỡ đuổi. Bắt ta phải ngồi nhích lại gần cha. Cha nhìn
thẳng vào mắt ta nói lời trăng trối: “Mày mà không vì cha lấy được thiên hạ
thì cha chết không nhắm mắt”.
Trong mấy chục năm qua, lời trăng trối ấy vẫn hằn sâu trong óc não
vương. Vương thương cha trong cuộc đời có nhiều điều bất như ý, cả sự
bức bách của ông chú họ là Thái sư Trần Thủ Độ, nên sự đau khổ đã uất kết
ở trong lòng khiến có lời trăng trối đó. Tuy thương cha, nhưng vương không
cho lời cha dạy là phải và không theo.
Tuy nhiên, sự ngờ vực của phía những người giữ quyền đại chính, có
lúc vương cảm như nghẹt thở. Ngay cả việc chăn dân, vỗ về dân để cố kết
họ cùng với triều đình đánh giặc, tới mức vương phải sẻ cả sản nghiệp cho
dân để hữu sản hóa cho người nông phu vẫn còn bị triều đình nghi kỵ. Mãi
sau rồi chính sách Phú quốc cường binh mới được anh em nhà vua chấp
nhận. Bây giờ trong tay ta thống lĩnh đại binh, phủ binh của các vương, hầu
đều đặt dưới quyền sai khiến của vương. Nếu như vương đem lòng kia khác
thì chỉ cần phẩy tay một cái là xã tắc nghiêng đổ. Nhưng đó là việc làm của
kẻ võ phu. Vì thân chứ không phải vì dân, vì nước. Vương thà chết chứ
không làm chuyện thất đức này. Nhưng sao vương nghe mấy đứa con cũng
mong manh biết chuyện. Có nhẽ ta phải dò thăm ý tứ chúng và phải dẹp bỏ
ngay để anh em cố kết cùng với sự cố kết toàn dân thì mới đủ sức chống đỡ
giặc ngoài. Lúc này mà chia lòng là tự sát và cũng có nghĩa là đem nước
dâng cho giặc, tội ấy muôn đời sau dân còn rủa oán.
Tiện đường ngựa, vương qua thăm một vài chủng quân, xem xét một
vài bãi tập nói lời vỗ về binh sĩ rồi vương cùng hai gia nô trở về vương phủ.
Các gia tướng, gia thần ai vào việc nấy. Các công tử trấn giữ biên
thùy vương sai triệu vẫn chưa về kịp.