Con dao trong tay Tó Mạt cứ thế đâm vào Hàn Ngạo. Máu chảy ra từ
vết đâm, nhanh chóng thấm ướt ngực.
Vị Ương không ngờ Hàn Ngạo sẽ dùng cách này để đương đầu với thử
thách của cô, cô thoáng ngớ ra, sau đó âm trầm nhìn Hàn Hgạo sắc mặt tái
nhợt đang che vêt thương.
"Tại sao lại khóc?" Tiếng nói yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng cắt ngang dòng
hồi tưởng của Tô Mạt.
Tô Mạt vội vàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang giơ lên của anh.
"Anh sao rồi? Có phải đau lắm không?"
Hàn Ngạo gượng cười, "Không sao, không đau đâu nhưng khi thấy em
rơi lệ thì lại cảm thấy đau. Đừng khóc, như vậy anh mới dễ chịu hơn."
Ôi, không biết Thiên Niên Kiếp quái quỷ kia rốt cuộc là thứ gì nữa. Đến
khi mình phá được kết giới đáng chết này, nhất định phải hỏi Đào Tử xem
sao. Không biết cô gái đó giờ thế nào rồi? Có phải cũng ở trong kết giới
này hay không? Có gặp phải điều gì nguy hiểm không?
Tô Mạt xử lí xong vết thương, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt say
ngủ của Hàn Ngạo thì thở dài.
Tô Mạt cảm thấy mệt mỏi, đi đến thế giới này cũng lâu rồi mà chưa
được nghỉ ngơi hẳn hoi, không biết tình hình của Đào Tử có khá hơn mình
chút nào hay không, chờ thương tích Hàn Ngạo khá hơn rồi phải nhanh đi
tìm cô ấy mới được.
Tô Mạt há miệng ngáp, đan tay mình cùng với tay của Hàn Ngạo, sau
đó gục bên giường mê mệt thiếp đi.