Khi Đào Tử tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trong một căn phòng tối om,
tay chân bị trói chặt.
Đào Tử vô cùng muốn ngửa mặt lên trời thở dài, chuyện này là thế nào
đây? Sao vừa mới ra khỏi hang sói lại vào hang cọp nữa rồi.
Thật bi thảm quá mà, cô nhúc nhích người, còn may thân thể không có
gì đáng ngại, có điều tay chân bị hạn chế, hoàn toàn không thể biết rõ tình
hình trong phòng này được, cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với thứ gì
và đối mặt nhu nào mới ổn. Nếu có người thì còn dễ nói chuyện, cái nơi
quái quỷ này liệu có người sống tồn tại không?
Nếu thật là yêu ma quý quái thì xem ra lần này mình phải đi nghiên cứu
trà đạo thật rồi, để đến khi xuống địa phù rảnh rỗi có thể nhâm nhi trà, đàm
đạo với Diêm Vương.
Đang suy nghĩ bỗng trong phòng xuất hiện một tia sáng Đào Tử vội vờ
như mình còn hôn mê, chỉ len lén hí mắt quan sát hướng ánh sáng.
Cửa phòng được mở ra, một thứ gì đó lấm la lấm lét đi đến, sở dĩ nói
như vậy là bởi vì hắn thật sự quá khó coi.
Dáng vóc không cao, tướng người gầy gò mà đầu lại rất to, nếu như bên
cạnh đứng thêm một tên đầu nhỏ thì có thê’ đóng phim "Con đầu to bố đầu
nhỏ" được luôn. Ngũ quan người này cứ như là dính lại với nhau vậy, mặt
hoa cúc, mắt lé, tóm lại bộ dạng vô cùng... đặc biệt. Liếc mắt nhìn hắn một
lần xem chừng cả đời khó quên.
Tền kia ngẩng cái đầu to đùng của hắn lắc lư đi đến bên cạnh Đào Từ,
nhìn hắn Đào Tử thật sự muốn nhắc nhờ rằng mi hãy giữ cái đầu cho kỹ
nhé, đừng để rơi xuống đè bẹp hoa cỏ thì không đẹp đâu.
Nhưng cô không thể nói như vậy, cô nhìn cái đầu to kia lắc lư đến bên
cạnh mình, đứng đó quan sát cô, không biết là đang nghĩ gì.