Đưa tay véo mình một cái, Tô Mạt sững sờ. Cô cảm thấy đau, cũng có
thể nói là cô không phải đang nằm mơ. Bây giờ cô thật sự đã khôi phục lại
bình thường, không bị thương, không trúng độc, không mất máu quá nhiều.
Vậy chuyện này là sao đây? Lẽ nào...
Tô Mạt tìm kiếm lá bùa khi nãy mình dùng máu nơi đầu lưỡi làm phép,
quả nhiên lá bùa đã biến mất rồi.
“Lẽ nào vật này cuối cùng đã cứu mình một mạng? Thật đúng là không
nghĩ ra mà!”
Tô Mạt lắc đầu đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước.
Nhìn thấy Tô Mạt tiến đến gần, quái vật gào lên một tiếng, giơ móng
vuốt vung về phía cô. Tô Mạt lạnh lùng nhìn quái vật xông về phía mình
bằng đôi mắt màu vàng vô cảm, cô huơ lưỡi dao nhằm ngay móng vuốt của
nó, tức thì móng vuốt nó rơi xuống đất. Tô Mạt hừ mũi khinh thường, lại
giơ tay chém bộ vuốt còn lại.
Lần này nó đoán được, nghiêng mình tránh đòn, thấy quáo vật né khỏi
cú tấn công của mình, Tô Mạt nghiêng người vòng qua phía sau, đâm vào
giữa lưng nó.
Phập!
Quái vật thấy mũi dao sắc bén dâm xuyên qua lưng mình. Nó ra sức
nhảy lên trước, rút dao găm ra khỏi thân thể. Máu biến thành màu đen lập
tức phun khỏi miệng vết thương, bắn lên cả người Tô Mạt.
Tồ Mạt nhảy sang một bền để tránh, không đợi đến lúc quái vật quay
người lại thì đã đến phía sau nó, trên khuôn mặt nở một nụ cười tàn khốc
trông vô cùng quái lạ.
“Tạm biệt. “