Cô khe khẽ cất tiếng, âm thanh lạnh lùng như chương nhạc trước khi tử
thần triệu hồi, đang viết nên hành khúc chết chóc. Hai bàn tay nhẹ nhàng
đồng thời vung lên, Phượng Hoàng Diệm hừng hực bùng lên từ lòng bàn
tay. Một tay nâng ngọn lửa, một tay cầm dao găm Đào Tử để lại, Tô Mạt
nhìn quái vật trước mắt, không chút lưu tình phóng thẳng Phượng Hoàng
Diệm về phía nó.
Cảm nhận được ngọn lửa nóng rực phía sau, con quái vật ngu ngốc né
mình sang bên, ngay sau đó nó liên nhận lấy lưỡi dao sắc bén mà Tô Mạt
đã sớm chuẩn bị. Tay khẽ vạch một đường, dao găm nhìn như không có sức
lực lại lập tức kết thúc sinh mệnh quáỉ vật, cái đầu không nhắm mắt của nó
rơi xuống đất, lăn vài vòng, sau đó mới dừng lại.
Như sợ nó chưa chết hẳn, Tô Mạt giơ dao chém thêm vài nhát, đến tận
khi thấy thi thể nó chia năm xẻ bảy mới dừng tay.
Đôi mắt màu vàng nhìn quanh bốn phía, Tô Mạt lại ngấtđi, nơi nào đó
trên người cô bỗng bốc lên một ngọn lửa. Tất cả vết thương lớn nhỏ trên
người Tô Mạt đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Đường hầm lại khôi phục yên tĩnh.