“Khi nãy quả thật Mạt Mạt có thể đã chết một lần nhưng có thể chỉ là
trạng thái sinh hồn của cô ấy mà thôi. Một khi sinh hồn xảy ra bất cứ vấn
đề gì, chúng ta thật sự hết cách xoay sở. Tôi nhớ lúc chúng tôi vừa quen
nhau, bởi vì Mạt Mạt giúp tôi gánh chịu Thiên Niên Kiếp của huyết mạch
Phượng Hoàng nên tôi giao một vật gia tộc lưu truyền cho cô ấy. Không
phải là báo đáp gì đâu, mà cảm thấy có lẽ có ích với cô ấy.”
“Vật? Vật gì?”
Câu nói của Đào Tử khiến Hàn Ngạo muốn biết nhiều hơn.
“Đó vốn là bí mật của gia tộc chúng tôi, bởi vì huyết mạch Phượng
Hoàng rất hiếm nên mỗi thành viên sinh ra trong gia tộc tôi đều được các
trưởng lão ban phúc, hi vọng sau này trải luyện có thể thuận lợi truyền thừa
huyết mạch Phượng Hoàng. Đó là một lá bùa do tộc trường dùng bí pháp
tạo thành. Công hiệu của lá bùa kia tương đương một mạng người. Lúc gặp
nguy hiểm, nếu có thể dùng máu của mình kích thích lá bùa thì sẽ có thể
tránh khỏi cái chết. Có điều cũng phải xem cơ duyên, có rất nhiều người
hoàn toàn không có cơ hội mở ra. Lúc tôi ra khỏi thung lũng, mẹ tôi đã đưa
lá bùa cho tôi, hi vọng tôi không phải gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên tôi
không có cơ hội dùng đến nó.”
Nhớ lại chuyện đã qua, hốc mắt Đào Tử đỏ lên, cũng không biết hiện tại
mẹ thế nào rồi.
“Vậy ý của cô là?”
“Tuy đưa cho Tô Mạt nhưng tôi vẫn có thể cảm ứng được, khi nãy tôi
cảm thấy lá bùa kia đã được khởi động, nói cách khác Mạt Mạt rất có khả
năng gặp phải chuyện ảnh hưởng đến tính mệnh. Có điều đã có lá bùa này,
hiện tại cô ấy chắc hẳn vẫn an toàn, nhưng nếu lại có gì đó...”
Đào Tử lo lắng nhìn Tô Mạt, rơi vào im lặng.