Tô Mạt ngẩng đầu lên, sửng sốt. Âm thanh này? Âm thanh này sao quen
quá vậy? Giống như âm thanh ban đầu mình đã từng nghe, lẽ nào...?
Cô hoài nghi đứng dậy, Phượng Hoàng Hỏa lại bùng lên, đi về phía
trước từng bước từng bước, chứng thực xem suy đoán của mình đúng hay
sai.
Đưòng chẳng hề dài...
Một bước, hai bước, từ từ Tô Mạt đến gần vị trí phát ra âm thanh kia,
chỉ thấy nơi góc tối tăm, con quái vật vừa nãy đã bị chiia năm xẻ bảy bây
giờ lại xuất hiện tại đó. Cùng một âm thanh, cùng một động tác, cùng một
cảnh tượng, nhất thời khiến Tô Mạt hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Rốt cuộc là sao? Là mình lại gặp một con quái vật giống vậy, hay là...?
Suong mù lại một lần nữa bao vây Tô Mạt, cô đề phòng nhìn tình cảnh
trước mắt, phòng ngừa quái vật có thể trở nên hung tợn bất cứ lúc nào.
Dường như cảm thấy phía sau có người, quái vật kia quay đầu, nhìn về phía
Tô Mạt. Cái nhìn này khiến trái tim đang thấp thỏm của Tô Mạt nảy lên tận
cổ họng.
Đúng thật là con quái vật kia. Cũng là khuôn mặt âm dương ấy, cũng là
con mắt đỏ lòm ấy, cũng là thân thể không trọn vẹn ấy. Bản thân cô có thể
đã nói đã chết một lần vì nó, bây giờ trên người cô lại không còn thuốc trị
thương, không có bùa phép, lẽ nào chỉ có thể chờ chết thôi sao? Rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra? Tại sao quái vật khi nãy đã bị chia năm xẻ bảy bây giờ
lại sống dậy, là ai cố ý sắp xếp hay là bản thân mình đang lạc vào không
gian tuần hoàn vô hạn?
“Anh xác định như vậy sẽ thông thật sao? Xé kết giới đi tìm á? Với
năng lực của chúng ta thật sự có thể làm đến mức này không? Nếu như
không thể làm được, chẳng những Tô Mạt không về được, mà anh cũng có
thể bị lạc trong kết giới.”