Đào Tử nhìn Hàn Ngạo trưóc mắt, gương mặt thể hiện vẻ không đồng ý.
“Cô nghĩ nhiều vậy làm gì chứ, bây giờ đã là khi nào rồi, cô đã dùng hết
ba cách nhưng vẫn không thể khiến cô ấy tỉnh lại, mà cô cũng nói cô ấy đã
chết một lần rồi. Tôi lo nếu tiếp tục như vậy sẽ thật sự không thể cứu cô ấy
trở về.”
Nhìn vẻ mặt cương quyết của Hàn Ngạo, Đào Tử im lặng. Mấy lần gọi
hồn không có kết quả, đừng nói là Hàn Ngạo, ngay cả bản thân cô cũng đã
rối như tơ vò. Khi Hàn Ngạo nói vào kết giới tìm Tô Mạt, cô rất cảm động
với tình cảm anh dành cho Tô Mạt. Đâu có mấy ai can đảm vào kết giới tìm
người, một khi xuất hiện chuyện bất trắc, kết quả cuối cùng đều là bị giam
trong kết giới, đừng hi vọng có thể ra ngoài.
“Cứ quyết định vậy đi, tôi giúp anh chuẩn bị đồ đạc, anh muốn ở bên
cạnh Mạt Mạt nhiều hơn. Cỏ lẽ sau này không còn cơ hội như vậy nữa.”
Hàn Ngạo cười nhẹ bẫng, nhìn chằm chằm Tô Mặt trên giường nói với
Đào Tử bên cạnh.
“Được rồi, tôi biết rồi, trước khi tất cả bắt đầu, anh vẫn có cơ hội thay
đối ý kiến.” Nhìn Hàn Ngạo đang ngồi bên giường lần nữa, Đào Tử khẽ nói
một câu, sau đó quay người bỏ đi.
Hàn Ngạo ở bên giường nắm tay Tô Mạt, bởi vì hôn mê mà trông cô có
vẻ tiều tụy khiến anh đau lòng. Anh quyết định như vậy không phải là
không nghĩ đến hậu quả, song anh hoàn toàn chẳng thể nào nhìn Tô Mạt cứ
nằm như thế. Sinh hồn mất, một khi sinh hồn gặp phải bất trắc, dù anh có
lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền cũng không thể tìm được cô nữa. Cho
nên anh nhất định phải làm điều này, dù không còn cơ hội trở về nữa. Hàn
Ngạo cúi người đặt một nụ hôn lên trán Tô Mạt, nếu như anh có thể bình an
đưa em trở về, anh hi vọng lần sau sẽ được hôn môi em.
“Hàn Ngạo, đồ đã chuẩn bị xong cả rồi.”