Phòng ngoài vang lên tiếng Đào Tử, Hàn Ngạo đứng dậy nhìn Tô Mạt
lần nữa rồi quay người rời khỏi phòng.
Lúc này ở phòng ngoài đã có thêm một trận pháp bát quái gần như bao
trùm mọi vị trí trống trải của căn phòng.
Xem chừng Đào Tử vừa bày ra, chính giữa trận pháp đặt một chiếc đèn
tinh xảo, bấc đèn còn chưa đốt. Đừng nên coi thường chiếc đèn trước mắt
này. Người ta nói người chết như đèn tắt, nếu như chiếc đèn trong trận pháp
này tắt, Hàn Ngạo sẽ bị lạc trong kết giới, không tìm được đưòng
quay về nữa.
“Tôi sẽ ở đây bảo vệ chiếc đèn này, để nó cháy mãi không tắt. Anh chỉ
có mười hai giờ, lỡ như không tìm thấy…”
Tiếp tục đi về phía trước, Hàn Ngạo phát hiện kết giới trước mắt tuy là
phong cảnh tươi đẹp nhưng lại quá yên lặng, đừng nói là chim hót, ngay cả
tiếng côn trùng kêu cũng không có. Ngoại trừ cây cối xanh biếc khắp nơi
như đồ trang sức, cách đó không xa còn có một thác nước, song chỉ có thể
thấy nước chảy mà lại không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
“Cảnh nơi này tựa như tranh vậy, không biết cửa ra sẽ đặt ở nơi nào.”
Hàn Ngạo vừa lẩm bẩm vừa tìm điểm khác biệt. Dường như vận mệnh
cũng biết nỗi lo trong lòng anh, anh đã nhanh chóng phát hiện ra nơi khác
biệt. Cả kết giới đều là màu xanh biếc, chỉ có vị trí trước mắt này ngả sang
màu hơi đen, anh bèn nhắm mắt lại, cảm nhận xem phán đoán mình có
chính xác hay không...
Anh đưa tay mở kết giới trước mặt, rời khòi không gian tĩnh như tranh
này...