Sau đòn tấn công thất bại, quái vật lại lao về phía Tô Mạt, tiếng nhai
trong miệng nó nhắc nhở nếu cô buông xuôi thì sẽ chết kiểu này.
“Không thể buông xuôi! Không thể chết như vậy.”
Tô Mạt giơ hai tay lên, mỗi bên tay cô xuất hiện một ngọn lửa màu sắc
khác nhau. Hòa hai ngọn lửa vào nhau trong màu sắc rực rõ ẩn hiện một
Phượng Hoàng nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Nhìn quái vật lao đến, Tô Mạt
ổn định lại tâm trạng, khoảnh khắc con quái vật đến gần, cô phóng Phượng
Hoàng Diệm đến lỗ hổng to nhất trên ngực quái vật. Sau đó nhảy lên, vòng
qua phía sau, hai chân đá lên đầu nó, trở lại chỗ khi nãy cô đã đứng. Quái
vật bị Phượng Hoàng Diệm đánh trúng thoáng lảo đảo rồi ngã nhào xuống
đất, tuy nhiên cú ngã nhào về phía trước này cũng đã dập tắt luôn Phượng
Hoàng Diệm đã đánh trúng ngực nó.
“Chết tiệt!”
Tô Mạt mắng, nhìn quái vật ngã nhào dưới đất, co lại giơ hai tay lên lần
nữa rồi gọi thêm một Phượng Hoàng Diệm, đánh vào lưng quái vật. Khi
Phượng Hoàng nhỏ trong ngọn lửa vươn cánh kéo đuôi bay đi, sắc mặt Tô
Mạt lập tức trở nên tái nhợt, cô dựa vào tường thở hổn hển. Tình trạng của
cô miễn cưỡng vận dụng một Phượng Hoàng Diệm còn tạm được, vậy mà
giờ cô đã dùng liên tiếp hai lần, đúng là không làm sẽ chết mà. Nếu như cú
đánh kia không có hiệu quả gì, cô cũng chỉ có thể chờ chết thôi!
Tô Mạt mỉm cười nhìn Phượng Hoàng Diệm đánh trúng quái vật lăn lộn
dưới đất, cô lảo đảo đi về phía nó đến khi chỉ còn cách quái vật vài bước
mới dừng lại. Nếu không có vũ khí để tân công, như vậy có thể dùng tay
mình vặn lìa đầu quái vật hay không? Như vậy nó không thể ăn thịt của bản
thân để chữa thương nữa.
Nghĩ đến đây, Tô Mạt quyết định lao về phía quái vật. Dường như đã
nhận ra nguy hiểm, quái vật đang lăn lộn thình lình giơ vuốt tát Tô Mạt.