Lúc này thời gian đã trôi qua hơn nửa, giới hạn mười hai giờ càng lúc
càng gần, mồ hôi trên trán Hàn Ngạo cũng chảy nhiều thêm. Lần này Hàn
Ngạo đi theo chỉ dẫn của ngọc thạch đến một kết giới khác, mà tim anh
cũng trở nên kích động khi đi vào kết giới này.
Tô Mạt ở đây!
Hàn Ngạo vuốt ve ngọc thạch ấm áp trong tay, anh cảm thấy may mắn
vì cuối cùng cũng có tung tích của Tô Mạt. Anh quan sát hoàn cảnh xung
quanh, kết giới trước mắt như một đường hầm tối tăm, có điều khoảng cách
hai bên hẹp hơn đường hầm rất nhiều, chiều dài lại thăm thẳm, dù là nhìn
về phía trước hay phía sau đều có cảm giác không thấy được điểm cuối.
Thoáng ước lượng thời gian, còn chưa đến hai giờ, không biết Tô Mạt
bị giam ở chỗ nào trong đây? Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm cách rời khỏi
đây. Sau khi xác định phương hướng thì cầm lấy ngọc thạch, Hàn Ngạo bắt
đầu đi thẳng về phía trước theo chỉ dẫn của nó.
Cuối cùng anh cũng đã tìm được tung tích của Tồ Mạt, có điều tình hình
hiện giờ của cô lại không mấy khả quan. Lúc Hàn Ngạo băng qua các kết
giới, quái vật trong góc cuối cùng đã bắt đầu ra tay với Tô Mạt. Sau khi vây
bắt Tô Mạt hai vòng, hệt như tình cảnh trước đó, đầu tiên quái vật lui về
phía sau, sau đó chạy lấy đà xông đến Tô Mạt.
Tô Mạt khó khăn lắm mới tránh khỏi cú tấn công cùa nó, sau đó dứng
dựa vào tườnng, nhìn chằm chằm quái vật không hề chớp mắt, tay bắt đầu
tìm kiếm đồ dùng có thể chống lại quái vật này.
Gay rồi! Tô Mạt thầm kêu khổ. Lúc nhìn thấy thi thể con quái vật bị
chia năm xẻ bảy cô đã quên mang theo dao găm của Đào Tử. Nghĩ đến chỗ
đánh rơi con dao, cô nghĩ quái vật này có thể là tuần hoàn vô hạn, con dao
kia có thể đã tan thành mây khói trong không gian tuần hoàn này. xem ra
lần này cô chỉ có thế chờ chết thôi.