Cú va đập mãnh liệt khiến mắt Tô Mạt tối sầm từng hồi, máu không
ngừng chảy xuống từ mấy vết thương. Mất máu nghiêm trọng khiến cô cảm
thấy mình có thế bất tỉnh bất cứ lúc nào. Nhất định không thể ngất! Cô
thầm nhắc nhở bản thân, thay vì bị quái vật xé thành từng mảnh nhỏ mà
chết, chi bằng dùng lửa tự thiêu mình.
Sau khi quăng Tô Mạt ngã xuống đất, quái vật xoay người lại xông về
phía cô lần nữa. Như thể giơ lên cây bông nhẹ tênh, nó dùng vuốt nắm lấy
cánh tay Tô Mạt, móng vuốt dài ngoằng cắm thẳng vào thịt cô. Tô Mạt đau
đớn không nhịn được rên rỉ. Thoáng cái, quái vật lại quăng cô thêm lần
nữa, như thể đây là trò chơi yêu thích của nó vậy.
Quay cuồng vài vòng, Tô Mạt bị quăng đến chỗ con dao găm khi nãy.
Nhìn dao găm trước mắt, cô rất muốn nhặt lên chém đứt cổ quái vật, lại
cảm thấy mình không thể nào nâng tay nổi nữa rồi.
Mình sẽ chết ờ nơi này sao? Tô Mạt cười khổ, nhắm hai mắt lại, lặng
lặng chờ cái chết đến. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở nơi thế này, không
biết đây là đâu, không biết tại sao đến đây, thậm chí không biết thời tiết lúc
này thế nào.
“Ha ha...”
Tô Mạt bỗng bật cười, cô mở đôi mắt sung huyết ra, trong tầm mắt mơ
hồ hiển hiện quái vật đang đến gần từng bước. Lúc này Tô Mạt hoàn toàn
không cảm nhận được trán mình xuất hiện một dấu ấn Phượng Hoàng nho
nhỏ dang tỏa sáng.
Khi Tô Mạt tỉnh lại, trước mắt vẫn là đường hầm tối tăm. Có điều con
quái vật ăn thịt kia ngã trên mặt đất, đầu lìa khỏi thân thể, toàn thân như bị
cắt rời thành từng mảnh nằm rải rác trên đất. Tình cảnh này khiến Tô Mạt
hơi khó hiểu, hình như cô thấy quái vật đến đây, sau đó thì ngất xỉu. Là ai
đã giết chết quái vật kia?