“Anh ăn nhanh đi, sau đó uống thuốc nghỉ ngơi, để em rửa bát cho.”
Ngồi trước bàn, Tô Mạt nhìn chằm chằm Hàn Ngạo, giống như cô vừa lơ là
thì anh sẽ biến mất vậy.
Cứ để Hàn Ngạo ăn xong bữa sáng trong giám sát của Tô Mạt. Theo
thói quen anh xắn tay áo định thu dọn bát đũa thì bị Tô Mạt đẩy ra ghế sô
pha ngồi, còn cô thì xông vào phòng bếp. Thấy thế lòng anh liền run sợ, sợ
tiểu ma đầu này không cẩn thận sẽ làm vỡ hết chén bát trong nhà.
May mà Tô Mạt cũng cẩn thận, không biểu diễn tiết mục bữa sáng kinh
hồn, cuối cùng tất cả bát đũa đều bình yên nằm vào vị trí cũ.