cạnh anh bỗng xuất hiện một bóng dáng khác.
“Chúng tôi vốn không thể bên nhau, tôi xuất hiện có ích gì đâu? Chi
bằng để cô ấy xem như tôi đã chết, như vậy cũng dễ dàng bắt đầu cuộc
sống mới.”
“Tôi nghĩ ngài như vậy là không đúng, nếu cô ấy thật sự cho rằng như
vậy thì hiện tại đã không trì hoãn ở bên cạnh chàng trai kia rồi. Cô ấy nhất
định áy náy vì ngài, nếu ngài vẫn lẩn tránh không gặp, có lẽ cô ấy sẽ còn
tìm mãi rồi bỏ qua hạnh phúc của bản thân. Đó là kết quả ngài muốn thấy
sao?” Hiển nhiên bóng dáng kia không đồng ý với giải thích của anh.
“Vây cô nói tôi phải làm sao? Xông ra nói cho cô ấy biết tôi chưa chết,
sau đó bảo cô ấy ở bên tôi à? Nếu thật sự được như vậy thì ban đầu tôi đã
không giả chết, thậm chí giải trừ toàn bộ cấm chế với các Qủy Vương.
Thanh Nương, tôi biết bản thân không đủ can đảm, nhưng tôi càng sợ nếu
như sơ sẩy thì những trở ngại kia bám lấy cô ấy, mang đến nguy hiểm cho
cô ấy.”
Tô Mặc Bạch vốn đã mất đi nội đan, chắc chắn phải chết nhưng vì anh
là hồ tiên đã trải qua thiên kiếp vạn năm, nội đan đối với anh không còn
quan trọng như lúc là yêu quái nữa, cho nên cuối cùng tu vi của anh chỉ bị
giảm xuống mà thôi. Nhưng anh biết người và yêu khác biệt, anh sợ mình
sẽ mang đến nguy hiểm cho cô, vì vậy giả chết biến mất trước mặt cô. Dù
vậy anh chưa hề rời khỏi Tô Mạt, vẫn yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cô an
toàn.
Khi Tô Mạt mở mắt ra, trước mắt đen như mực khiến cô thoáng sửng
sốt. Hình như cô đang ngồi trên ghế sô pha với Hàn Ngạo xem tivi, dù có
ngủ thì anh cũng sẽ bế cô về phòng, đâu tối thế được? Rèm cửa sổ phòng
cô chắn ánh sáng tốt như thế từ bao giờ?