Tô Mạt nghi ngờ đứng dậy, đi đến vách tường định bật đèn. Nhưng tay
vừa chạm phải đã thấy lạnh ngắt, đây là sao? Công tắc đâu? Trong nhà Tô
Mạt, tất cả công tắc đều nằm cùng vị trí để tiện cho cô tìm trong bóng tối.
Vốn Tô Mạt định đặt công tắc ở đầu giường, song do cóPhượngHoàngHỏa
nên lúc tu sửa đã quên mất, cũng không để ý nhiều. Đúng
rồi,PhượngHoàngHỏa! Tại sao cô lại quên mất nhỉ? Đưa tay lên, một đám
lửa bùng cháy trong lòng bàn tay cô.
Đây rốt cuộc là đâu? Tô Mạt đi một vòng trong phòng, kinh ngạc phát
hiện, trang trí trong phòng này giống với phòng của cô, chỉ khác ở đám thú
bông. Nếu không phải cô nhìn sàn nhà trống rỗng mà là nhìn trên giường
trước, nhất định sẽ cho rằng nơi này là phòng của mình. Thú bông trong
phòng cô đều là gấu Teddy phiên bản hạn chế, trong thời gian ngắn cướp
hết toàn bộ rất khó. Rốt cuộc là ai bài trí nơi này hệt phòng cô vậy nhỉ?
“Cọc, cọc, cọc.” Có tiếng bước chân văng vẳng, Vị trí này khi nãy
không có cửa, nếu như cô nhớ không lầm đây là vị trí công tắc, sao lại bỗng
xuất hiện cánh cửa chứ?
“Em tỉnh rồi à?” Tiếng nói quen thuộc vang lên, Tô Mạt nhìn bóng
người đột ngột xuất hiện, thoáng chốc mắt đỏ hoe.
“Tô Mặc Bạch.”
“Sao em khóc? Đừng khóc mà, tôi sợ nhất là thấy em rơi lệ. Em xem,
tôi có ý bày trí căn phòng này giống hệt với phòng em. Có điều thu gom
mấy món đồ chơi này thật sự tốn thời gian. Em xem, tôi tìm được rất nhiều
món này.” Đưa mấy con gấu Teddy nhỏ đến trước mặt Tô Mạt như dâng vật
quý, Tô Mặc Bạch mỉm cười dịu dàng.
“Nơi này là đâu?” Tô Mạt chăm chú nhìn Tô Mặc Bạch, tức giận, “Anh
có biết em tìm anh bao lâu rồi không? Tại sao chưa có sự cho phép của em