ý thức, thế giới của anh tối đen như mực, anh không cảm giác được, cũng
không nhìn thấy gì cả.”
“Vậy về sau thế nào, làm sao anh tỉnh lại, có ấn tượng gì không?”
“Những thứ khác anh không có ấn tượng gì hết, chỉ biết khi mình tính
lại thì đã về đến nhà rồi.” Hàn Ngạo cũng không biết vì sao anh được sống
lại.
“Bọn em từng dùng rất nhiều các chiêu hồn cho anh, nhưng đều vô ích.
Sau đó Tô Mặc Bạch tra sổ sinh tử, Chuyển Luân Vương nói nếu muốn cứu
anh thì phải nhất định tìm được người tháo gỡ, mà thời gian chỉ trong bẩy
ngày. Trong mấy ngày tìm kiếm manh mối, bọn em không có được tin tức
nào liên quan đến anh. Thậm trí chính em cũng đã từ bỏ hi vọng rồi, cơ mà
không ngờ rằng, Hôm nay khi tỉnh lại đã thấy được anh ở đây.” Mắt Tô Mạt
đỏ hoe, nhìn Hàn Ngạo trước mặt, cô cảm thấy như đã trải qua mấy đời rồi.
“Sao lại ngẩn người.” Tô Mạt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt suy tự nặng nề
của Hàn Ngạo.
“Không có gì, ăn sáng thôi, đã muộn rồi.”
“Tô Mặc Bạch đâu?” Lúc mọi người tập trung ở bàn, Tô Mạt nhìn chỗ
trống, hỏi vợ chồng Đào Tử.
“Tô Mặc Bạch, anh ấy...” Đào Tử cất lời định nói chuyện Tô Mặc Bạch
cho Tô Mạt biết thì bị Ly Thương huých tay, đành bất đắc dĩ im lặng. Sau
đó lắc đầu với Tô Mạt, ý bảo mình cũng không biết anh đâu.
“Kì lạ, không phải anh ấy lại đi tìm người tháo gỡ chứ? Lẽ nào anh ấy
không biết Hàn Ngạo đã tỉnh rồi sao?”
Một câu vô tâm của Tô Mạt khiến Đào Tử vốn đã bưng bát lên thoắt cái
mắt đỏ hoe. Cô liền đứng dậy đi lên tầng không nói lấy một câu.