“Đào Tử, cậu sao vậy?” Thấy Đào Tử bỏ đi, Tô Mạt vội vàng đứng dậy
định đuổi theo.
“Không sao đâu, Đào Tử mang thai, gần đây tâm trạng không tốt, cô
đừng để ý. Vất vả lắm hả Hàn Ngạo mới trở về, cô ở đây với anh ấy đi, tôi
đi xem Đào Tử” Ly Thương ngăn cản Tô Mạt, sau đó cũng quay người bỏ
lên tầng.
“Bà xã, em không sao chứ?” Trở về phòng Ly Thương thấy Đào Tử
đang ngồi bên cửa sổ rơi lệ.
“Em không sao, em chỉ buồn cho Tô Mặc Bạch thôi. Anh ấy hi sinh
nhiều như vậy nhưng lại không cho bất cứ ai biết. Em muốn nói với Mạt
Mạt, nhưng lại sợ cô ấy không chịu đựng được. Nhất định cả đời cậu ấy sẽ
cắn rứt lương tâm. Tuy ngoài mặt Mạt Mạt khá lạnh nhạt nhưng đối xử với
người bên cạnh rất thật lòng. Thương, em phát hiện khi bản thân giữ một bí
mật không thể nói, đó mới là chuyện đau khổ nhất.”
Đau lòng ôm Đào Tử vào ngực, Ly Thương lẳng lặng thở dài. Muốn
trách thì cũng chỉ có thể trách vận mệnh trêu người thôi.
Thanh Phong Đô cung điện Chuyển Luân Vương.
“Đồ ngốc nếu không phải bổn Vương chạy đến kịp thời thì cậu đã thực
sự biến mất khỏi thế gian rồi. Thật là càn quấy, tuy bổn Vương nói cần
người tháo gỡ nhưng đâu có nói cậu phải mất vạn năm tu vi với ba hồn bảy
phách.” Nhìn người vô cùng yếu ớt dưới điện, Chuyển Luân Vương tức tối.
“Là tại hạ ngu ngốc, vốn thấy Hàn Ngạo hút được pháp luật của tôi nên
mới cho rằng tôi là người tháo gỡ. Cậu ta chỉ còn sót lại một hồn một
phách, nếu không bổ sung vào hồn phách của tôi, tại hạ thật sự không nghĩ
ra cách gì khác.”