“Nhưng anh ấy biết Hàn Ngạo đã trở về chưa?” Tô Mạt không hề tin
tưởng câu trả lời của Ly Thương, cô chỉ là đang lảng tránh sự thật, nghi ngờ
hỏi han tạm thời an ủi bản thân mình.
Bữa cơm tối trôi qua trong im lặng, bốn người đều có tâm sự riêng,
khiến không khí trong phòng cũng chở lên gượng gạo khác thường.
“Sao mọi người ăn tối không đợi tôi thế?” Tiếng nói quen thuộc vang
lên, khiến mấy người trong phòng nhất thời mang vẻ mặt khác nhau. Đào
Tử và Ly Thương thì kinh ngạc, vì hai người họ biết rõ chân tướng việc
Hàn Ngạo sống lại. Còn Hàn Ngạo thì có cảm giác thân thiết hơn với Tô
Mạc Bạch, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Về phần Tô Mạt, bởi vì thấy Tô
Mặc Bạch Trở về mà cảm thấy trong người nhẹ nhõm.
“Tô Mặc Bạch...”
“Sao vậy Đào Tử?Mới một ngày không thấy tôi mà đã xúc động vậy
sao?” Dĩ nhiên Tô Mặc Bạch biết Đào Tử muốn nói điều gì, anh vội vã cắt
lời, ngăn cô lại.
Hiểu ý Tô Mạc Bạch, Đào Tử thức thời im lặng ăn bữa tối của mình, có
điều trong đôi mắt hiện lên vẻ vui sướng. Tô Mạc Bạch còn sống. Không
phải nói sau khi chuyển Tuvi vạn năm cho Hàn Ngạo còn phải dùng ba hồn
bảy phách tu bổ hồcho Hàn Ngạo sao? Nhưng hiện tại Hàn Ngạo đã trở về
mà Tô Mạc Bạch vẫn nghuyên lành, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Xem ra
chỉ đợi đến khi có một mình Tô Mặc Bạch mới có thể hỏi rõ được chuyện
này.
Bởi vì anh trở về không khí trầm mặc của bữa ăn tối đã được phá vỡ,
nhất thời bàn ăn lại trở về cảnh náo nhiệt như như xưa.
Sau bữa tối mọi người đều trở về phòng, còn Đào Tử lại lặng lẽ đến
phòng Tô Mặc Bạch.