“Đến cùng chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi còn tưởng anh đã...”
“Tôi còn tưởng mình chắc chắn phải chết, là Chuyển Luân Vương cứu
tôi và Hàn Ngạo” Tô Mạc Bạch nhìn ra cửa sổ, kẻ lại đầu đuôi sự việc cho
Đào Tử, “Có điều tu vi vạn năm của tôi đã mất chỉ còn lại một nửa thôi”
“Anh có thể sống sót thì tu vi vạn năng đâu quan trọng. Có điều tại sao
Chuyển Luân Vương lại cứu anh? Hai người có giao tình gì à?” Tuy trông
Tô Mặc Bạch có chút suy yếu, nhưng anh còn sống là tốt rồi.
“Coi như có chút sao tình, trước kia tôi từng tìm ông ấy nháo loạn, bởi
vì chuyện của Tô Tô.” Giống như nhớ lại chuyện thú vị, mắt anh ánh lên nụ
cười.